Do Bảo Ngọc đã đẩy hết công việc sang cho Thiên Ân nên giờ đây nàng ta đang tung tăng trên cùng một con xe với đôi trẻ.Dường như chỉ một mình khủng long là chưa đủ, Bảo Ngọc còn chèo kéo thêm Lương Thuỳ Linh đi cùng. Kết quả là trên bàn ăn sang trọng có em và Thảo, đối diện là hai con báo.
Phương Nhi không nhịn được mà lên tiếng.
"Bộ hai người không có việc gì làm hay sao mà bám theo chúng em hoài vậy?"
Kệ em nói gì, hai người kia vẫn thoải mái ngồi ăn. Lâu lắm mới có Bảo Ngọc đáp lời, "Thì cũng có việc, nhưng mà đùn đẩy cho chị Ân rồi."
"Đồ vô trách nhiệm."
"Nể mặt Thảo mời nên hai tao mới đi ăn cùng đấy nhé!" Lương Linh nói trong khi nhìn về hướng người ta, thật ra do nằm ở nhà chán quá nên chịu đi theo đùa cùng Bảo Ngọc thôi chứ cũng chả có gì.
Phương Nhi còn nhớ về ngày ở club ấy nên cũng không được tự nhiên lắm, nhưng vì còn có Ngọc Thảo ngồi đây nên em mới dịu dàng hơn. Không thì chắc có trận cãi nhau giữa em và cây cột điện kia rồi.
Em bất lực đảo mắt một vòng, "Thế ăn nhanh rồi giải tán lẹ lẹ dùm."
Ngọc Thảo gắp vào dĩa em vài món em thích, nàng nhẹ giọng với em.
"Gấp cái gì, cùng bạn bè ăn uống thì phải vui lên chứ Nhi."
Rồi nàng ta đưa nĩa đến trước mặt em.
"Nè, ăn đi." Ngọc Thảo cười xán lạn như nắng xuân làm cho em có chút không nỡ từ chối.
Tuy có hơi bực dọc nhưng Phương Nhi vẫn ngoan ngoãn mở miệng ra cho nàng đút mình. Em yên ổn nhai thức ăn trước ánh nhìn chán nản của hai con người kia, riêng việc Bảo Ngọc lẫn Lương Linh đều là tay chơi qua đường thì họ cũng vô cùng bài xích mấy chuyện tình cảm lãng mạn sến sẩm.
Kì lạ hơn là một mặt này của Phương Nhi lại làm họ sởn da gà, bộ Ngọc Thảo thật sự đúng là ngoại lệ của em hay sao vậy.
Cái cảnh giữa em và người vũ nữ ngày nào vẫn khiến họ không thể tin em lúc đó và bây giờ là một. Bảo Ngọc tồi tệ nhưng không có ý che giấu, Lương Linh thì thích làm bộ làm tịch còn Phương Nhi đúng là sáng nắng chiều mưa mà.
"Nhìn em cái gì? hai người không ăn nữa à?"
Vì cảm nhận được có người nhìn mình nên em ngước mặt lên vừa vặn thấy hai kẻ nọ đang chăm chăm vào em.
Ăn không ăn, nhìn gì vậy trời?
Bảo Ngọc chống cằm, nhướng mày với em, "Ăn mấy món này cũng tầm thường, nhưng bị cơm chó làm cho ngập mồm rồi nuốt không nổi sơn hào hải vị ở đây nữa."
"Vậy thì đi về liền, em cũng đâu có muốn chị thấy được tình cảm của em với thỏ đâu."
Đáp lại em thì đối phương chỉ lắc tay tỏ ý không chịu. Cái môi mỏng của Bảo Ngọc trề ra giống như sắp chê em.
"Bớt đuổi người đi nha đầu móp. Chị và Linh có bằng chứng em đi ghẹo gái đó nha, khôn hồn đừng có đuổi lần nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Người yêu cũ của tôi là mẹ kế - Mikenhi [Phương Nhi x Mai Phương]
Fiksi Penggemar"Chị là gì của tôi vậy Mai Phương?" "Là mẹ kế của em, còn là người yêu cũ của em." Phương Nhi hừ lạnh nhìn người phụ nữ kiều mị trước mắt, vài giây sau không tự chủ mà áp đối phương xuống giường. Mai Phương rúc mặt vào cổ em, hôn vào đấy, "Chị yêu e...