Gió thổi qua khe cửa sổ, vài ánh nắng lọt qua tấm màn len lỏi trong từng ngóc ngách cuối cùng đánh thức hai người con gái khỏi màn đêm đen.Ngọc Thảo mở mắt, nàng vẫn còn ngáy ngủ nhưng tay thì vươn sang kế bên, mò mẫm một hồi lâu cho đến khi chạm được thân nhiệt ấm nóng của người nọ. Nàng chủ động nhích cơ thể lại gần hơn với đối phương, chui tọt vào trong lòng em.
Em cũng rất phối hợp, dù cho còn chưa định hình được mọi chuyện nhưng vốn đã quen với lời chào buổi sáng của con thỏ nhỏ, vì thế ôm nàng thật chặt.
"Chị có muốn dậy chưa?"
Nàng ta không đáp, cứ mấp máy gì đó, Phương Nhi phì cười, "Chị nói cái gì vậy ngọc thỏ?"
"Chưa muốn..."
"Vậy thì thôi, ngủ tiếp đi, em ngủ với chị." em vỗ vỗ lên lưng nàng, lắm lúc Ngọc Thảo giở chứng đạp chăn lung tung thì em đều sẽ kiên nhẫn đắp lại cho nàng.
Ngoài trời thì lạnh, trong phòng nàng lại bật điều hoà dưới hai mươi độ vậy mà không bao giờ chịu đắp mền, rồi đến sáng lại than nhức đầu, lạnh người, Phương Nhi cũng quen rồi.
Hôm nay là chủ nhật, đối với người có nhiều công việc như em thì làm gì có khái niệm nghỉ ngày cuối tuần hoặc lễ tết, em chỉ có thể đâm đầu mà làm và làm thôi. Nhưng ai bảo đằng sau mang danh con gái chủ tịch làm chi, thích thì nghỉ thôi, ai cấm được?
Bởi vì để duy trì cuộc sống hạnh phúc cùng với Ngọc Thảo nên em mới bấm bụng đến công ty thường xuyên, mong ông ba của em có thể chấp nhận chuyện này.
Phương Nhi đã sống hơn hai mươi năm ở căn nhà ngột ngạt đó, em muốn được tự do, và không muốn gặp lại đôi tình nhân nồng say ấy nữa.
Quấn quýt trên giường thêm hai giờ đồng hồ, em đánh thức nàng bởi vì còn có mục tiêu cho ngày chủ nhật rãnh rang. Ngọc Thảo không đi đóng phim, em không có đến công ty, thật tuyệt vời nếu cả hai cùng nhau đi đâu đó giết thời gian.
Ngón tay mềm mại chơi đùa trên cái má phính của nàng ta, mãi một lúc thì người nọ mới chịu mở mắt.
Em nhẹ nhàng hôn vào má nàng, thông báo tầm trưa cả hai sẽ đi mua ít đồ.
Ngọc Thảo dụi mắt, dáng vẻ kì thực rất đáng yêu, làm cho Phương Nhi thấy tình cảnh sống chung thế này cũng rất ấm áp, nó khiến thâm tâm trống trãi của em dần được "no đủ" hơn. Em thoải mái vì mọi thứ đúng như em dự đoán, chẳng sớm thì muộn nữa thôi, em phải đối mặt với việc Ngọc Thảo thật sự là ai trong trái tim em.
...
Tiếng nước chảy róc rách, sự tỉnh táo của em được đánh thức bởi cái lạnh lẽo từ vòi hoa sen.
Mùi vị ngọt ngào từ sữa tắm, âm thanh con tim đánh dồn dập.
Phương Nhi lại nhớ mẹ rồi.
"......"
Người con gái bó gối trong bồn tắm, cả gương mặt thả lỏng mà tựa trên thành bồn, em đang làm theo những gì mà các dây thần kinh mách bảo.
Có lẽ em yêu Ngọc Thảo.
Nàng ta đã yêu em lâu như thế, còn luôn ân cần bên cạnh chăm lo cho em mỗi khi em đau buồn, thành thật thì, không thể tìm được ai tốt hơn Ngọc Thảo được. Đối phương gần như hoàn hảo nếu không tính đến chuyện yêu em điên cuồng như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người yêu cũ của tôi là mẹ kế - Mikenhi [Phương Nhi x Mai Phương]
Fanfiction"Chị là gì của tôi vậy Mai Phương?" "Là mẹ kế của em, còn là người yêu cũ của em." Phương Nhi hừ lạnh nhìn người phụ nữ kiều mị trước mắt, vài giây sau không tự chủ mà áp đối phương xuống giường. Mai Phương rúc mặt vào cổ em, hôn vào đấy, "Chị yêu e...