Nhận được cuộc điện thoại của Ngọc Thảo thì Phương Nhi tức tốc chạy lên phòng, thay cho em bộ váy màu trắng vừa mua tuần trước để có thể cùng nàng ta đi dạo phố.Phương Nhi tuy không thích quá rườm rà trong khi chỉ là một cuộc đi chơi bình thường, nhưng người đi cùng em là Ngọc Thảo, nàng thơ của mùa hạ. Một trong số ít người mà em thật sự coi trọng.
Vì thế chỉnh trang đầu tóc một chút, thêm hương nước hoa yêu thích của mình.
Phương Nhi hài lòng nhìn bản thân phát sáng trong gương.
Em đột nhiên nhớ đến chuyện vừa xảy ra với Mai Phương ở phòng bếp. Cổ tay nàng ta đỏ đến phát sợ, có lẽ em đã quá mạnh tay rồi chăng? ngay sau đó em khó chịu nhíu mày, tự nhủ người phụ nữ đó cũng không tốt lành gì nên em không cần phải quá để tâm, hẳn những chuyện đó cũng xứng đáng với loại như nàng ta mà thôi.
Lắc đầu một cái, Phương Nhi chuẩn bị tươm tất rồi xuống dưới sảnh thêm lần nữa.
Vừa bước đến bậc thang cuối thì đã thấy Mai Phương đang rửa nơi bị bầm bằng nước lạnh chảy ra từ vòi của gian bếp, dễ dàng nghe ra những tiếng nức nở nho nhỏ.
Em hơi khựng lại, nhưng rồi từ xót xa chuyển sang cười nhạo. Nàng ta muốn diễn kịch để lấy lòng thương hại từ em đến bao giờ?
Phương Nhi có chết cũng không tin Mai Phương thật sự là người tốt, mọi thứ nàng làm với em đều có dụng ý, kể cả lợi dụng tình cảm non nớt năm nào.
Bởi vì chỉ cho rằng bản thân là sáng suốt, em thông báo cho nàng ta.
"Tôi có việc, chị ăn hết đống thức ăn đó đi. Tôi cũng nghĩ chút vết thương ngoài da đó không tổn hại được đến chị được đâu."
Phương Nhi bình thản phun ra một câu "Bớt diễn trò." rồi đẩy cửa đi mất.
Người trong bếp thấy em lạnh nhạt như thế chỉ biết tiếp tục ngâm tay trong chậu, làn nước mát khiến nàng quên đi cơn đau vài phút trước, hình như Mai Phương vặn nhiệt độ thấp quá, tại sao trái tim nàng cũng cảm thấy lạnh lẽo thế này?
"Đồ bạo lực gia đình, Nguyễn Phương Nhi...." nàng thầm mắng, và đương nhiên ai kia không thể nghe thấy.
Bộ cái con người đó không biết thương hoa tiếc ngọc hay sao mà siết mạnh thế, thậm chí móng tay còn cắm vào da thịt mềm mại của nàng, kết quả chỗ cổ tay vừa bầm vừa rướm máu.
Mà bởi vì tiếng còi xe bên ngoài sân đã khiến nàng phân tâm, Mai Phương bước đến gần cửa sổ nơi có tầm nhìn hướng ra ngoài cổng chỉ để thấy cảnh Phương Nhi quấn quýt bên người con gái khác. Bóng dáng đó rất quen thuộc, là Nguyễn Lê Ngọc Thảo.
Mai Phương chợt thấy kì lạ khi tay mình không thấy đau nữa, nàng chỉ cảm thấy bị nghẹn trong tim.
Sự ghen tuông cùng nhục nhã bủa vây nàng. Trong bao nhiêu người, Phương Nhi thật sự phải chọn đối thủ của nàng để yêu đương hay sao? nàng lại tự cười cợt bản thân, người như nàng làm gì còn tư cách để ghen tỵ khi chính mình đã làm ra một chuyện khủng khiếp hơn cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người yêu cũ của tôi là mẹ kế - Mikenhi [Phương Nhi x Mai Phương]
Фанфик"Chị là gì của tôi vậy Mai Phương?" "Là mẹ kế của em, còn là người yêu cũ của em." Phương Nhi hừ lạnh nhìn người phụ nữ kiều mị trước mắt, vài giây sau không tự chủ mà áp đối phương xuống giường. Mai Phương rúc mặt vào cổ em, hôn vào đấy, "Chị yêu e...