Phương Nhi dạo gần đây không ở nhà cũng là cắm cúi trong công ty đến tối khuya, em chịu sự giám sát của hai tên đàn ông thân cận với Kiến Văn cho nên chả có cách nào tự do.Kể cả hôm nay cũng như thế, em bước ra khỏi phòng làm việc đã chạm mặt "đầu trâu mặt ngựa" ngoài cửa.
Em liếc nhìn chúng, "Tôi xong việc rồi, báo cáo với ông ta đi."
Người kia cầm điện thoại, nhanh nhẹn nhắn cho ông chủ của bọn họ, sau đó nhận được tin trả lời thì mới đối với Phương Nhi mà gật đầu, kính cẩn đưa em trở về nhà, ngoài ra không cho phép em được đi bất cứ nơi nào khác.
Phương Nhi ngồi trên xe, nhớ lại bản thân cả ngày quần quật giải quyết đống giấy tờ chẳng khác gì con chó mặc cho ông ta sai bảo, thật sự em muốn phát điên, liên lạc với Ngọc Thảo cũng chả có cách.
Không biết nàng ta bây giờ ra sao.
Nhưng sáng hôm nay em có bắt gặp Thanh Thuỷ đi làm, con nhỏ đó sống cùng nhà với Ngọc Thảo nên hẳn là nàng ta không có sao.
Em chỉ sợ rằng ba em tìm cách làm hại nàng thôi, dù sao ông ấy cũng thuộc kiểu người thà giết nhầm còn hơn bỏ sót mà, chưa tính đến việc người đàn ông đó xuất hiện như ma quỷ rồi lôi cổ em về thì chẳng lẽ với tính cách cẩn thận đó lại buông tha cho Ngọc Thảo, người luôn có mặt bên cạnh con mình dễ dàng thế sao?
Một trận đau đầu ập tới đột ngột, em tự hỏi bản thân đã yếu ớt đến độ nào rồi?
Phương Nhi ngồi ở băng sau, phát hiện cặp mắt luôn dán lên người mình được phản chiếu trên kính chiếu hậu thì nhíu mày, cảm giác khó chịu lan khắp cơ thể.
"Nhìn cái gì? liệu mà giữ cho tốt đôi mắt sáng quắc đáng khinh đó đi, trước khi tôi dùng tiền moi nó ra." em ghét bỏ xoay đi nơi khác, chỉ cần chuyện hai tên to xác này dám chạm vào người em một cách bất lịch sự như hôm trước thì đã đủ cho em ghim vào sổ rồi.
Bây giờ nhẫn nhịn, sau này có thoát ra được khỏi sự giam cầm ngột ngạt của Kiến Văn, chuyện đầu tiên em làm chính là đạp chết mấy tên xấu xí kia.
Bởi vì lời nói có phần dữ tợn không tin được sẽ xuất phát từ miệng của người con gái trẻ tuổi như em nên bọn chúng hơi giật mình, vốn được ông chủ cảnh báo rằng tính nết Phương Nhi chín phần giống ông nhưng họ lại không ngờ đến cả lời đe doạ cũng y đúc nhau.
Phương Nhi lẫn Kiến Văn biết thế mạnh của mình, cho nên một câu là tiền, hai câu vẫn là tiền.
Một tên trong số chúng che miệng ho khan, sau đó thông báo cho Phương Nhi vài chuyện.
"Cô Nhi, ông chủ có nói tạm thời ông sẽ bay gấp sang nước ngoài, chưa biết khi nào sẽ về, ông nói rằng cô hãy làm việc chăm chỉ và ông sẽ theo dõi cô từ xa."
"Thật sao?" Phương Nhi sững sờ, với thái độ gay gắt của ông ba em thì mới được ba ngày đã thả em ra rồi à.
Chuyện này có hợp lý không?
Dường như biết sự nghi ngờ toả ra nồng nặc từ người phía sau, chúng đổ mồ hôi, "Ông chủ vừa nói ban nãy thôi, tụi tôi hoàn toàn nói thật mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
Người yêu cũ của tôi là mẹ kế - Mikenhi [Phương Nhi x Mai Phương]
Fanfiction"Chị là gì của tôi vậy Mai Phương?" "Là mẹ kế của em, còn là người yêu cũ của em." Phương Nhi hừ lạnh nhìn người phụ nữ kiều mị trước mắt, vài giây sau không tự chủ mà áp đối phương xuống giường. Mai Phương rúc mặt vào cổ em, hôn vào đấy, "Chị yêu e...