Phương Nhi chớp mắt nhìn Ngọc Thảo, trong đáy mắt ánh lên điều gì đó khó nói. Tuy nhiên nó bị dập đi ngay sau khi thấy bóng dáng nàng thơ của em lon ton đi vào phòng tắm.Em nằm một mình trên cái giường lớn ám đầy mùi của Ngọc Thảo.
Nó quẩn quanh tâm trí em, khiến cho em vô thức muốn vùi mình vào thứ mùi hương ấy lâu hơn, mong mỏi quên đi được đống lộn xộn từ trong tâm.
Đến tầm mười phút sau Ngọc Thảo bước ra, nàng nắm lấy cánh tay em, "Khi nào thì mình được sống cùng nhau?"
Phương Nhi phì cười xoa mặt nàng.
"Em sẽ liên lạc Lương Linh để xem vài mẫu nhà, bây giờ chị có đói không? em đưa chị đi ăn rồi chơi ở đâu đó trước khi thu dọn hành lí ha."
Ngọc Thảo vui vẻ gật đầu, nàng thức dậy cũng thấy hơi đói cho nên hí hửng theo sau Phương Nhi xuống bên dưới nhà để đi đâu đó ăn, trùng hợp lại thấy ba mẹ đang chuẩn bị ăn cơm trưa.
Vài người làm còn đang tất bật dọn các món ăn phong phú lên trên chiếc bàn tròn bằng đá cẩm thạch, vừa nhìn rõ được hai đứa nhỏ thì liền kêu nó vào ăn cùng.
Mẹ của nàng nhìn con gái mình đu bám người ta cũng chán nản phần nào.
"Hai đứa định đi đâu? ăn chút gì đi rồi đi chơi." bà Hồng nghiêm nghị nói, làm cho Phương Nhi cũng muốn thay đổi ý định để vào ăn cùng.
Nhưng Ngọc Thảo bĩu môi đẩy Phương Nhi ra đến ngoài cửa, "Em, em ra xe chờ chị đi, chị vào xin phép bố mẹ."
"Được không đó?" ăn ở nhà cũng được mà, em rõ ràng không hiểu ý của nàng chính là muốn cùng em thân mật hơn chứ không phải ngồi ở nhà cùng ba mẹ em đàm đạo nhiều chuyện.
Nàng đẩy em đi, Ngọc Thảo xong xuôi thì quay vào trong trịnh trọng thông báo với gia đình là sẽ bỏ nhà ra đi.
Ông bà nhà họ Nguyễn buông cả bát đũa.
"Đâu con nhắc lại coi con gái ngoan??"
Duy Nam sợ rằng ông già nên lãng tai vì thế nuốt khan một tiếng chăm chú lắng nghe.
Từ cái miệng nhỏ nhắn của Ngọc Thảo tròn vành vạnh nói lại lời mình: "Con nghĩ con đã đủ lớn rồi, con không muốn làm phiền bố mẹ thêm nữa cho nên con sẽ rời đi để tự lập."
"Đi khi nào về?"
"Con đi luôn không về đâu." nàng sẽ sống cùng Phương Nhi, hai người bên nhau hạnh phúc mãi mãi về sau, tránh xa thị phi và ồn ào của xã hội.
Nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm Ngọc Thảo vui sướng nhảy nhót trong phòng bếp. Hai vợ chồng già nhăn mặt, vẫn câu hỏi cũ là sao có thể sinh ra đứa con xinh đẹp mà lại ngu si như thế.
Người đàn ông đập bàn, bát đũa được dịp rung lắc, "Con nói vậy mà nghe được à? ba mẹ nuôi bao nhiêu năm, con sống như nàng công chúa được cung phụng trong cái nhà này, bây giờ đi đâu?"
Giọng ba quát lớn, mẹ ở bên cạnh cũng thêm vào vài câu.
"Ba con nói đúng đó, con sống vậy mấy chục năm qua có than vãn cái gì đâu, muốn tự lập thì có nhiều cách, cần gì bỏ nhà hả con?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Người yêu cũ của tôi là mẹ kế - Mikenhi [Phương Nhi x Mai Phương]
Fanfiction"Chị là gì của tôi vậy Mai Phương?" "Là mẹ kế của em, còn là người yêu cũ của em." Phương Nhi hừ lạnh nhìn người phụ nữ kiều mị trước mắt, vài giây sau không tự chủ mà áp đối phương xuống giường. Mai Phương rúc mặt vào cổ em, hôn vào đấy, "Chị yêu e...