Từ sáng sớm, đúng như lời nói của Kiến Văn thì hai người đã cùng ngồi xe đến trung tâm thương mại để chuẩn bị vài thứ đồ cho chuyến bay chiều nay.Kiến Văn khẽ liếc sang người phụ nữ đang ngồi bên cạnh mình ở ghế lái phụ. Ông bắt gặp vẻ mặt vô hồn của Mai Phương thì vờ như không thấy, thu hồi ánh mắt hướng về phía trước để lái xe.
Từ ngày cưới nhau, Mai Phương giống như đang "đóng phim" vậy, nàng cần thì sẽ đối với ông dịu dàng, kiều mị, còn những lúc khác sẽ trưng ra sự hờ hững vốn có. Tuy nhiên, Kiến Văn không quan tâm đến những điều đó.
Ông chỉ cần nàng ở bên cạnh mình, ngoan ngoãn làm một người vợ biết chiều chồng.
Đã là người mà Kiến Văn này chọn lựa thì chắc chắn ông sẽ không bạc đãi, huống hồ Mai Phương nhan sắc tựa Đát Kỷ trong sử sách, xinh đẹp quyến rũ vô lượng, ông rất hài lòng khi cạnh mình có một người đẹp đẽ như thế. Mai Phương nàng tốt nhất hãy như con mèo con mà quấn quýt bên ông, vậy mới tốt.
Kiến Văn giấu đi đôi mắt thèm khát đối với Mai Phương.
Sau đó xe cũng rẽ vào khu vực bãi đổ của trung tâm thương mại, Kiến Văn mở cửa cho nàng bước xuống, bởi vì để không ai nhận ra mình mà Mai Phương trang bị kính đen và khẩu trang, dù sao chuyện nàng có chồng còn rất nhiều người không biết.
Mai Phương có chồng, lại có đứa con của vợ cũ thua nàng có bốn tuổi, muốn yên bình đóng phim và quay chụp thì giấu đi là tốt nhất. Kể cả Kiến Văn cũng ủng hộ điều đó.
Hai người sánh bước bên nhau đến khu bán trà bánh, chồng của nàng rất yêu thích bánh trái nơi đây.
Nàng liếc nhìn quầy bánh một lượt rồi cuối cùng dừng lại ở gian hàng bánh ngọt, đập vào thứ sau lớp kính đen là những chiếc bánh kem sinh nhật rực rỡ sắc màu. Nàng nhìn đến quên mất người chồng của mình, mãi khi người nọ sờ lấy eo thì nàng mới sực tỉnh.
Kiến Văn nhìn theo tầm mắt của nàng, ngay sau đó ông nhíu chặt mày.
"Em định mua bánh kem nữa sao? Mai Phương, nó không cần đâu."
Nàng bị chiếc bánh to lớn phía sau lớp kính thu hút, hình như là được đặt làm riêng.
Giọng nàng nhỏ nhẹ không có ý làm phật lòng Kiến Văn, "Hôm nay cũng là sinh nhật Phương Nhi mà anh, hay là mình mua một cái đi?"
"Mai Phương!"
Người bị điểm tên liền giật mình, nàng bị ông lôi kéo ra khỏi cửa hàng.
Kiến Văn: "Em quên rồi sao? năm ngoái và cả năm kia nữa, nó vì không muốn đón sinh nhật mà hất bánh kem vào người em. Báo hại náo động cả nhà một phen, không được chiều nó nữa!"
Ngược lại Mai Phương rất bình thản, giống như nàng đã chấp nhận đó là phong tục hằng năm sinh nhật mà Phương Nhi đáp lễ cho chiếc bánh kem nàng mua.
Nàng biết rõ, Phương Nhi rất thích ăn sinh nhật, ngày trước còn hai tháng mới tới sinh nhật em mà em đã giục nàng nhanh đề ra kế hoạch tổ chức. Không ngờ biến cố ập đến, mẹ Phương Nhi tự tử vào ngay ngày sinh nhật của em, vì thế mỗi lần đến ngày này đều chỉ nhớ đến cái chết của mẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người yêu cũ của tôi là mẹ kế - Mikenhi [Phương Nhi x Mai Phương]
Fanfiction"Chị là gì của tôi vậy Mai Phương?" "Là mẹ kế của em, còn là người yêu cũ của em." Phương Nhi hừ lạnh nhìn người phụ nữ kiều mị trước mắt, vài giây sau không tự chủ mà áp đối phương xuống giường. Mai Phương rúc mặt vào cổ em, hôn vào đấy, "Chị yêu e...