"Nào nào, đến đây!"Lương Thuỳ Linh cố ý dẫn Phương Nhi đi vòng quanh thật lâu, mục đích cho Bảo Ngọc vào trước xem xét tình hình thế nào.
Em nhíu mày trước thái độ hào hứng của ai kia, tuy ngờ vực ngày càng lớn nhưng vẫn quyết định nương theo xem họ muốn làm cái gì. Đương nhiên còn có hai cái đuôi nhỏ là Ngọc Thảo và Thanh Thuỷ bám phía sau.
"Có cái gì?"
"Gấp thế, sắp đến rồi."
Nàng ta ngó vào bên trong, thấy Bảo Ngọc lấp ló ở phía cửa sổ sau đấy giơ lên ngón tay cái thì thầm bắt lấy tín hiệu. Lương Thuỳ Linh đẩy Phương Nhi vào bên trong căn nhà, vốn đang tối om thì đèn được bật lên.
Khung cảnh tràn ngập màu sắc với những món quà to lớn được hai con người kia trang trí vụng về ở khắp nơi, ở chính giữa cái bàn thạch anh còn có hộp bánh vừa được cắm nến sinh nhật, Bảo Ngọc đốt nến và kiên nhẫn chờ đợi một lời khen hoặc thậm chí là xúc động từ con bé đầu móp. Lương Thuỳ Linh cũng như thế.
Phương Nhi nhất thời đơ người khi mọi thứ bừng sáng, đến cả Ngọc Thảo bên cạnh em cũng không kiềm được ngạc nhiên, nàng xoay sang nhìn em.
Liền nhận được cái biểu cảm thù địch của Phương Nhi, em luôn chán ghét ngày sinh nhật của mình, vì thế việc tổ chức cũng là điều gì đó rất khắt nghiệt và xa vời với em.
Ngọc Thảo lay tay em: "Phương Nhi, hãy nói gì đi, mọi người đang chờ em đó."
"Chị đã biết trước chuyện này rồi đúng không?"
Nàng khẽ lắc đầu, hơn ai hết thì nàng biết em rất ghét sinh nhật của mình.
Trái lại, Thanh Thuỷ che miệng vì độ sến sẩm của mọi thứ ở đây, nhỏ đảo mắt nhìn quanh để chắc rằng mình không nhìn nhầm. Để xem, Bảo Ngọc và Lương Linh không có tốt lành hơn Phương Nhi là bao nhiêu, thế họ đã làm được điều gì thế này?
Thật bất ngờ.
Bảo Ngọc cầm chiếc bánh kem đã nhận từ sáng hôm nay, nó ngốn của cả hai không ít tiền của, kể cả quà cáp cũng trên dưới mấy mươi triệu. Tuy chỉ là một số tiền lẻ với Phương Nhi, nhưng em cứ nhận cho có lệ đi vì ai kia cũng đã bỏ công ra chuẩn bị rồi.
"Này đầu móp, có muốn thổi nến luôn bây giờ không để chị đốt?"
Đối phương mím môi không trả lời, Lương Thuỳ Linh cảm thấy kì lạ mới tiến đến quan sát em rõ ràng hơn. "Mày làm sao? sao cái mặt như đưa đám thế này?"
Người cao kiều hai tay bê chiếc bánh kem sải bước đến gần bên em, tại sao không khí lại căng thẳng vậy. Ngọc Thảo tạm thời trì trệ vì không biết nên nói ra làm sao, cuối cùng ba đôi mắt dán vào người con bé là nhân vật chủ chốt của buổi tiệc.
Lương Linh khoanh tay, cũng không giấu được sự khó chịu nữa.
"Tụi chị đã phải rất tốn công mới làm ra được đống này đó, không lẽ mày xúc động quá nên đứng như trời trồng luôn rồi hả Nhi?"
Em ngước lên, đối diện với sự chất vấn của Lương Linh thì trầm mặc, sâu bên trong thâm tâm lại dâng lên cỗ cảm xúc khó nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người yêu cũ của tôi là mẹ kế - Mikenhi [Phương Nhi x Mai Phương]
Fanfic"Chị là gì của tôi vậy Mai Phương?" "Là mẹ kế của em, còn là người yêu cũ của em." Phương Nhi hừ lạnh nhìn người phụ nữ kiều mị trước mắt, vài giây sau không tự chủ mà áp đối phương xuống giường. Mai Phương rúc mặt vào cổ em, hôn vào đấy, "Chị yêu e...