33. Hối hận rồi

620 75 39
                                    

Mai Phương cảm nhận được độ nóng mềm mại hiện đang áp lên môi mình, nàng ưỡn người chống trả khi đối phương cố gắng xâm nhập vào bên trong khoang miệng của nàng.

Chiếc lưỡi nhỏ tinh nghịch cường ngạnh xông đến, chẳng nể nang ai, ngón tay em ấn mạnh đến cằm Mai Phương thành công khiến nàng hé môi, đầu lưỡi quấn quýt nhau bật ra vài âm thanh ươn ướt. Từ hai bên khoé môi trào ra thứ óng ánh, Phương Nhi luồn tay ra sau gáy nàng, làm cho nàng chỉ biết ngước mắt lên mặc cho em nhấm nháp môi mình.

"Đừng..." nàng khẽ kêu, người nọ càng vì thế mà mạnh mẽ xâm chiếm hơn. Phương Nhi bên tai nghe được giọng nỉ non của nàng, còn dưới vạt áo lại thấy ai kia nắm chặt không buông, lòng em dâng lên nỗi niềm sung sướng, hôn mỗi lúc một kịch liệt.

Giữa phòng bếp, có người mềm nhũn cả thân chỉ vì một nụ hôn của Phương Nhi, cơ thể nàng run lên, không tin được chỉ vừa hôn mà bản thân đã phản ứng đến như thế.

Phương Nhi mờ mịt trông thấy vài giọt nước mắt tiếp tục chảy ra từ đuôi mắt nàng thì ngập ngừng, sau đó luyến tiếc dứt ra, trả lại cho Mai Phương chút không khí để điều hoà hô hấp.

Nàng ho sặc sụa, ánh mắt ngập tràn hoài nghi, "Em làm gì vậy? chị không phải Ngọc Thảo đâu!"

"Tôi không mù, mặc dù say nhưng tôi không mất trí!"

Không phủ nhận rằng rượu vào khiến cơ thể em có chút nhạy cảm, trông thấy vẻ hoang mang từ nàng ta thì càng rộn rạo hơn trong cõi lòng.

"Vậy...vậy..." em hôn tôi là có ý gì?

Mai Phương ấp úng chẳng thể đáp, người ta biết nàng là ai, vậy tại sao còn hôn nàng? người đáng lẽ em phải chán ghét và khinh bỉ chứ?

Phương Nhi vòng tay qua eo nàng kéo lại gần hơn, sau khi đã ổn định liền xoay người đem nàng đặt lên trên bàn. Hai chân chen vào chính giữa, em thành công đẩy Mai Phương ngã người xuống phía mặt bàn trơn bóng, đối phương "a" lên một tiếng và đỏ mặt nhìn em.

Em chống hai tay trên đấy, thoải mái cúi người tiếp tục hôn ngấu nghiến Mai Phương, "Hôm nay là sinh nhật của chị mà, tôi tặng chị món quà đó có vui không?"

"Quà gì? hay ý em là việc vượt quá phép tắc em đang làm là một món quà?" giọng nàng vấy đục, vì dư âm của những nụ hôn mà nghe ra vô cùng quyến rũ. Phương Nhi hướng mắt xuống nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng và cầm lên sợi dây chuyền sapphire đang phát sáng mãnh liệt, em nhẹ hôn vào đấy và nhếch mép.

"Chính là món này..."

Nụ cười ẩn ý, ánh mắt ranh mãnh, tất cả gây cho nàng cơn ớn lạnh sau lưng, mặc dù tình yêu dành cho Phương Nhi lớn tựa nước trong lòng đại dương, nhưng cũng không phải sẽ bất chấp việc cùng em lên giường ở bất kì đâu hay trong hoàn cảnh nào.

Ngày xưa phẩm giá nàng bị người ta cưỡng ép lấy đi mất, vốn trở thành con đàn bà hư thân mất nết, tuy nhiên Mai Phương cũng cần được tôn trọng mà...

Nàng bị nhốt dưới thân người em, chỉ có thể dùng chút sức còn lại cấu vài chiếc móng sắc nhọn lên hai cánh tay em, da thịt trắng nõn của Phương Nhi bị chèn ép mà bắt đầu trở thành màu đỏ hồng. Tuy nhiên, nhờ vào cơ thể nóng hổi vì những món rượu trên quầy cùng xúc cảm như dòng thác đổ dồn lên đầu nên người nào đó vẫn không quan tâm chỗ da thịt mình đang hứng chịu sự nhức nhối thế nào.

Người yêu cũ của tôi là mẹ kế - Mikenhi [Phương Nhi x Mai Phương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ