Khoảng chừng tám giờ tối thì Mai Phương rời khỏi nhà cùng bộ váy được trợ lý mang đến để đi đến nơi ghi trong tấm vé mời.Thân là một diễn viên hàng đầu ở Việt Nam, đương nhiên danh tiếng của nàng không phải thứ hư ảo, Mai Phương vừa nhất gót bước xuống xe đã bị thứ ánh sáng trắng chói loá vây kín lấy từ bốn phía, kèm theo đó là tiếng reo từ những người hâm mộ đứng sẵn hai bên hàng rào bảo an.
Họ đồng loạt gọi tên nàng, Mai Phương chỉ lịch sự gật đầu đáp lễ rồi đi theo cô trợ lý vào trong toà nhà.
Tấm vé ghi rằng sự kiện sẽ bắt đầu vào tám giờ ba mươi, ở tầng thứ ba và kéo dài đến tầm mười giờ khuya.
Mai Phương cảm thấy hơi chạnh lòng, chỉ còn vài tiếng nữa là bước qua ngày mới, sinh nhật của nàng cứ như thế trôi đi bình lặng, quan trọng nhất là chẳng gặp được Phương Nhi dù chỉ một lần.
Mỗi năm trước, không sớm thì muộn Phương Nhi đều lặng lẽ trở về nhà để tránh bị ai bắt gặp khi thân thể tràn ngập mùi rượu, nàng theo thói quen chờ đợi em dưới phòng khách, lắm lúc Kiến Văn có mặt ở nhà thì Phương Nhi sẽ thẳng tay ném quà bản thân mua vào trong thùng rác, rồi giữa đêm lại moi nó lên với ánh mắt mông lung.
Mai Phương luôn nhận được quà của em, nhưng theo một cách nhục nhã nhất mà em nghĩ ra, hai năm trước thì là quăng xấp tiền vào người nàng trước sự ngạc nhiên của vài tên hầu, em nhàn nhạt nói: "Nhiêu đây đủ cho một đêm của chị đó, cầm lấy và đi mua quà sinh nhật đi, niệm tình xưa thì coi như tôi giúp chị nghỉ làm một hôm."
Trở lại năm ngoái, Phương Nhi không thấy nàng nằm chờ như thường lệ thì khó chịu, nghe tin Kiến Văn đã mang nàng đi chơi đâu đó liền bực bội vô cùng, em ném phăng món quà vào vườn cây sau sân, vì nhờ người làm báo lại nên nàng mới phát hiện, sau đó đã chạy đi tìm nó đến tối khuya.
Phương Nhi biết được, em chỉ mắng nàng ngu ngốc, nhưng nhìn thấy vài giọt nước mắt uỷ khuất của đối phương thì em đã cắn răng nhốt nàng trong phòng, đến hôm sau khi Mai Phương thức giấc đã thấy bộ trang sức màu vàng trên chiếc bàn gỗ ở cạnh cửa sổ.
Thời điểm nhìn thấy nó có ai biết Mai Phương vui sướng đến độ nào không, nàng gìn giữ cẩn trọng tới mức chẳng dám đem ra sử dụng, chỉ cất một góc vào trong tủ, cực kỳ trân quý.
Có vẻ năm nay Phương Nhi không còn hứng thú tặng quà cho nàng nữa rồi, hoặc đúng hơn là bỏ mặc nàng một mình ở căn nhà to lớn nhưng quạnh hiu đó.
Mãi chìm trong đống mộng tưởng về quá khứ với người nàng yêu, Mai Phương không nhận ra có ai đó tiếp cận mình.
Anh chàng giơ tấm bảng có số 088 lên cao, như đứa trẻ mà cười cười chào nàng: "Mai Phương! em có còn nhớ anh không? anh còn tưởng em sẽ không đến chứ."
Nàng ngước nhìn anh ta, thoáng phiền phức chạy qua trong đầu, chỉ nhàn nhạt cười một cái cũng đủ khiến Tri Quốc chết mê chết mệt.
"Dù sao người ta có lòng mời thì tôi phải có mặt đáp lễ chứ, mà anh cũng tham gia mấy hoạt động thiện nguyện giống như này à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Người yêu cũ của tôi là mẹ kế - Mikenhi [Phương Nhi x Mai Phương]
Fanfic"Chị là gì của tôi vậy Mai Phương?" "Là mẹ kế của em, còn là người yêu cũ của em." Phương Nhi hừ lạnh nhìn người phụ nữ kiều mị trước mắt, vài giây sau không tự chủ mà áp đối phương xuống giường. Mai Phương rúc mặt vào cổ em, hôn vào đấy, "Chị yêu e...