Giữa chốn tấp nập có hai bàn tay đan vào nhau, Ngọc Thảo nghiêng đầu tựa vào vai Phương Nhi, tuy không lớn nhưng lại khiến nàng vui vẻ hơn bất cứ món quà đắt giá nào....
Biệt phủ của nhà họ Nguyễn Lê từ sớm đã xuất hiện khách quý, ba mẹ Ngọc Thảo nhìn thấy cũng không thấy ngạc nhiên, chỉ là tự hỏi có chuyện gì mà ái nữ của tập đoàn mỹ phẩm lớn nhất nước lại đến tìm gặp con gái ông bà vào hừng đông như thế.
Chuyện của hai đứa thì bậc ba mẹ không muốn can thiệp vào, chỉ cần con gái cưng của họ vui vẻ với tình yêu này thôi.
Ông Nam an ổn hớp một ngụm nước trà, tay cử động để phẩy cho tờ báo được thẳng tắp.
"Sao đến sớm thế?"
Người con gái kia lễ phép cúi chào ông bà, vào ngay vấn đề với mục đích đến đây, "Con cảm thấy nhớ Ngọc Thảo nên muốn sang rủ chị ấy cùng đi đâu đó chơi ạ."
Duy Nam cười khẩy, đứa nhỏ này có gì nói đó rất thẳng thắn, ban đầu ông còn nghĩ sẽ viện ra lý do gì đó nghe chói tai chứ.
"Đi đâu thì đi đừng dẫn nó đi đến mấy chỗ bậy bạ, cấm qua đêm."
"Dạ con nhớ rồi." Phương Nhi nở nụ cười gượng gạo, vốn ý định là đưa Ngọc Thảo đi chơi xa ở đâu đó mà. "Thôi con lên phòng tìm chị ấy đây thưa bác, chúc cô bác buổi sáng vui vẻ."
Người đàn ông không đáp nhưng cũng không có động thái sẽ từ chối vì thế Phương Nhi hiểu ý mà dọc theo chỗ hành lang quen thuộc để đến bên con thỏ còn đang say ngủ kia.
Đến khi em đã đi khuất thì bà Hồng mới cất tiếng hỏi chồng, điệu bộ bà sang trọng lại quý phái, thật ra dáng con dâu nhà hào môn.
"Ông cũng đâu phải không biết Phương Nhi nhà đó nó ăn chơi qua đường như thế nào, muốn con bé đó chăm lo cho con gái mình cả đời thật hả ông?"
"Thì nó còn trẻ vẫn còn ham chơi, nhưng bà có nhớ lần đầu tiên gặp nó không?"
Thu Hồng lắc đầu, bộ dạng Phương Nhi năm đó bà không tài nào nhớ nỗi, bởi vì lần đó cũng đã cách đây hơn sáu năm rồi. Làm sao người đang có dấu hiệu tuổi già như bà nhớ được đây.
Ngược lại chỉ thấy chồng bà xuýt xoa, "Con bé Nhi tuy có sự kiêu ngạo cùng nổi loạn của độ tuổi vị thành niên nhưng tâm tính nó rất tốt, vẫn còn biết giúp đỡ người khác."
"Đang bênh nó đó hả?"
Ông Nam nhăn mặt, "Không có bênh, cái tôi muốn nói là nó có thể lạc lối bây giờ, nhưng chẳng phải lúc ở bên cạnh Ngọc Thảo nhà chúng ta thì nó rất ngoan ngoãn sao?"
Quả thật hồi vài năm trước lần đầu gặp Phương Nhi là do ông bà đến phim trường để thăm con gái rượu, ngoài ý muốn thấy đứa con ngoan của cả nhà hai mắt lấp lánh nhìn cô bé nhỏ tuổi hơn nó, còn chăm chú nghe người kia kể chuyện đến không thèm để ý sắc mặt hai ông bà già này nữa.
Bà giả vờ gọi điện thoại hỏi thăm thì bảo "con đang bận học thuộc kịch bản" thì ra Phương Nhi còn có tên khác là kịch bản à?
BẠN ĐANG ĐỌC
Người yêu cũ của tôi là mẹ kế - Mikenhi [Phương Nhi x Mai Phương]
Fanfiction"Chị là gì của tôi vậy Mai Phương?" "Là mẹ kế của em, còn là người yêu cũ của em." Phương Nhi hừ lạnh nhìn người phụ nữ kiều mị trước mắt, vài giây sau không tự chủ mà áp đối phương xuống giường. Mai Phương rúc mặt vào cổ em, hôn vào đấy, "Chị yêu e...