35. Suy ngẫm

443 49 20
                                    


Quay trở lại vài tiếng trước khi Thanh Thuỷ bắt gặp hai con người một quen một lạ ở công ty.

Phương Nhi ngồi dưới thảm lót êm ái trong phòng mà xử lý văn kiện trong máy tính, chiếc hộp điện tử được em đặt trên bàn, cảnh tượng cô gái lãnh đạm khó tính ở bên ngoài lại đang ngồi xếp bằng và gõ máy lọc cọc chắc hẳn sẽ chọc cho Lương Thuỳ Linh lẫn Bảo Ngọc phì cười.

Ban sáng đi họp về, em nhận ra bản thân vài ngày hôm nay kể từ khi bị Kiến Văn bắt ép làm việc thì chỉ chăm chăm lo cho mình, còn nhân viên trong phòng kinh doanh em đều không để tâm đến, kết quả cả dãy phòng ở tầng mười lăm như rắn mất đầu, không làm được gì ra hồn.

Là người đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng kinh doanh thì em cũng nên có trách nhiệm với mọi thứ mình quản lý chứ. Mặc dù trước đó đều là bị ép mới làm, nhưng giờ đây em cảm thấy mình đã thay đổi, có lẽ là ở nhận thức và sự trưởng thành?

Không rõ lắm, tuy nhiên Phương Nhi phải giải quyết cho xong đống báo cáo tuần trước, sau đó tự tay soạn ra bảng kế hoạch cho tháng này, đến buổi chiều thì mang vào công ty họp lần hai. Tiếng lạch cạch vang lên đều đặn, với cặp kính dày cộm cùng cái sự tập trung cao độ thì Phương Nhi chẳng còn sức để ý mọi thứ xung quanh có ra sao, em khi đã rơi vào núi công việc thì có trời sập mới dứt ra được khỏi nó.

Phương Nhi thoăn thoắt hết ghi chép rồi lại xoay qua đọc tài liệu, hai tay lẫn đầu óc không ngơi nghỉ mà hoạt động hết công suất trong suốt ba giờ đồng hồ liền.

...

"Xem như đã ổn rồi, cậu thông báo cho phòng tiếp thị lẫn phát triển sản phẩm đi, bọn họ sẽ cử ra vài người ưu tú vào họp cùng chúng ta. Không sao, tôi đã xin phép cấp trên rồi, được, một lát tôi đến ngay."

Cúp điện thoại, em day day hai mí mắt và bước vào trong phòng tắm để rửa mặt lấy tỉnh táo, hai tiếng nữa sẽ diễn ra cuộc họp, em cũng không thể mang dáng vẻ mệt mỏi uể oải như thế này đến trước mặt nhân viên được.

Phương Nhi thay sẵn bộ quần áo tiêu chuẩn, chỉ là áo sơ mi trắng cùng chân váy ngắn, đơn giản nhưng gọn gàng tiện lợi.

Thay vào cởi ra đều rất nhanh lẹ, không nề hà quá lâu.

Em dọn máy tính vào trong túi, thoa lên chút son môi rồi thong thả bước xuống cầu thang, không gấp không vội, cứ thong dong như thế đấy. Vừa đến bậc gần cuối đã bắt gặp bóng lưng người phụ nữ đáng ghét đó ngồi trên sô pha xem truyền hình. Em đến gần trong vô thức, tự hỏi người này xem cái gì mà chăm chú thế, chẳng phải trên màn hình còn đang phát quảng cáo hay sao?

Mai Phương bất động trong khi hai tay ôm gối, nàng ngồi ngay ngắn và đã ngủ quên từ lúc nào.

Ti vi vẫn còn bật, còn nàng thì ngủ say sưa, đến nỗi từ phía sau còn khiến Phương Nhi lầm tưởng nàng đang xem gì mà tập trung vậy, ra là ngủ quên. Em đến gần, nghiêng đầu sang nhìn nàng, không biết trùng hợp thế nào vừa lúc Mai Phương giật mình tỉnh giấc.

Nhanh chóng em rút lui, cầm chặt túi xách trong tay và khẽ khàng bước ra khỏi khu vực sô pha đó.

Nàng dụi mắt vài lần và nghe tiếng động phía ngoài cửa, ngay sau đó liền thấy em muốn đi đâu đó, nàng gọi hỏi: "Nhi, em đi đâu vậy?"

Người yêu cũ của tôi là mẹ kế - Mikenhi [Phương Nhi x Mai Phương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ