25. Món quà

414 52 17
                                    


Đã được vài ngày kể từ khi em cùng Ngọc Thảo chuyển đến nơi khác sống, em vẫn đến công ty đều đặn, nàng cũng trở nên bận rộn hơn vì vừa nhận thêm một bộ phim nữa.

Kịch bản là do em tự tay lựa chọn, do nàng với danh vị cao nên mỗi tuần đều nhận được hơn năm lời mời đóng phim lớn nhỏ, Phương Nhi có mắt kiếm tiền rất tốt, giúp nàng chọn một bộ phim kinh dị được chuyển thể từ game.

Em giờ đây đang ở phòng làm việc riêng của công ty, lúc trước nơi này được tích hợp với chỗ làm của nhân viên, nhưng sau đó em muốn có không gian riêng tư nên cho người dọn sang tầng khác. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, giấy tờ thì chất đầy cả bàn, còn có những hợp đồng mà Kiến Văn gửi cho em giải quyết hộ. Phải nói rằng, ông ta tin tưởng đứa con gái này vô điều kiện nhỉ? hoặc là tự tán thưởng với sản phẩm hoàn hảo nhất mà ông ta từng đào tạo.

Bản sao giống với ông đến chín phần.

Kiến Văn đã cảm thấy hài lòng chưa? bởi vì thành tích xuất sắc của Phương Nhi ở mọi phương diện, không chỉ có gương mặt xinh xắn hợp mắt giống Uyển Anh mà còn sở hữu đầu óc nhanh nhạy của ông ta.

Có lẽ trái tim em cũng là được Kiến Văn nhào nặn ra, từ khi nào nó đã "ngừng đập" trước mọi tình cảnh, tuy nhiên cái gì cũng có ngoại lệ, một trong số đó là những lúc có kẻ vô tình hoặc cố ý gợi ký ức đau thương về mẹ. Còn số đó hẳn đang đề cập đến một người, người mà em không rõ là ai.

Ngọc Thảo?

Chắc là nàng ta.

...

Cốc cốc.

"Vào đi." Phương Nhi đang gõ đều tay trên bàn phím máy tính, em cho phép người con trai đang ở bên ngoài vào sau khi nghe tiếng gõ cửa.

Cậu chàng luôn trưng ra bộ mặt cún con nhiệt huyết khi đối diện với em, Minh Tuấn cầm trên tay túi bóng có chứa ly nước mà cậu vừa mới mua ở trước cổng công ty. Em chán nản không buồn liếc nhìn, Minh Tuấn vẫn chẳng nhận ra thái độ hờ hững của em, cậu líu lo nói về tấm lòng của mình.

"Trưởng phòng, tôi thấy cô làm việc có hơi quá sức cho nên có chạy ra ngoài mua cà phê này."

"Để lên bàn đi." em nhàn nhạt đáp, tay cầm bảng báo cáo tuần này lên đọc.

Minh Tuấn hình như cũng quen với phản ứng này của Phương Nhi nên không thấy khó chịu, trái lại cậu còn cảm thấy bộ mặt lạnh lùng mà trưởng phòng trưng ra rất đáng yêu, giống như người nọ chỉ đang xấu hổ nên mới lãng tránh lòng thành của cậu.

Nếu như có thuật đọc tâm, Phương Nhi chắc chắn sẽ kéo cậu ta đi và đánh vào đầu thật đau vì những cái suy nghĩ kinh tởm đó, em thật sự nổi da gà với ánh nhìn như "người hiểu rõ mọi thứ về em" của đối phương.

"Tôi về trước đây, trưởng phòng chú ý sức khoẻ nha!" Minh Tuấn ríu rít, em thì trả lời cho có lệ, mong muốn duy nhất là tên phiền phức này nhanh nhanh ra khỏi đây để em còn tập trung.

Phương Nhi từ xưa đã không có hứng thú với nam giới, em chẳng biết là tại sao, nhưng người duy nhất khiến em động tâm vào thời điểm đó chỉ có duy nhất một người, cũng chính là mối tình đầu của em. Tự nhiên lại nhớ đến mấy cái không đâu, em vội lắc đầu, hẳn là vì làm việc quá sức rồi.

Người yêu cũ của tôi là mẹ kế - Mikenhi [Phương Nhi x Mai Phương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ