Cách đây mấy mươi phút trước thôi, Mai Phương đã nghĩ rằng mình nhìn nhầm khi từng con số quen thuộc trên màn hình điện thoại ập vào mắt nàng.Cảm giác giận dữ khiến gương mặt nàng đỏ bừng, toàn thân cũng bắt đầu phát run, người phụ nữ này muốn cái gì ở nàng nữa?
Mai Phương ngồi trên bàn ăn nhìn những món ngon trước mắt cũng chẳng động đũa được, miệng nàng đắng chát, hồi ức về tháng ngày kinh khủng dần hiện về một cách rõ ràng trong tâm trí nàng, nó đay nghiến và chèn ép nàng cùng cực. Khi cả người lạnh toát, Mai Phương phải tự bấu vào hai bắp tay mình để lấy lại tỉnh táo, nàng sợ hãi và giận dữ nhìn số điện thoại của người mình gọi là mẹ.
Vừa giận vừa thương, vừa sợ lại vừa không thể trốn tránh.
Suốt năm năm qua người đàn bà đó không hề liên lạc gì sau khi nhận được số tiền đủ lớn để buông tha cho nàng, cớ sao bây giờ lại tìm đến? không phải ngày nào khác mà phải ngay thời điểm này hay sao? khi mà nàng phải hứng chịu mọi đau khổ từ thú vui của bà ta thì bà đang ở đâu, đang làm gì, có một chút gì nghĩ cho đứa con này hay không?
Mai Phương không bắt máy, hay đúng hơn là trong đầu nàng rối ren đến mức chẳng biết có nên bắt máy hay không.
Bỗng nhiên vai nàng bị ai đó khều lấy, chỉ là cái chạm nhẹ cũng đủ khiến Mai Phương giật bắn người, nàng kích động tránh xa khỏi cái chạm làm cho người nọ sợ sệt rụt tay lại. Đây chỉ là con nhỏ người làm hay bám theo cạnh nàng thôi, "Bà chủ... có người đang la lối ngoài cổng đòi vào bên trong, người đó tự xưng là mẹ của bà chủ nữa."
"Bà chủ có quen không, nếu không thì tôi cho người đuổi đi ngay." nhìn sơ sơ thì người phụ nữ bên ngoài đó đầu tóc rũ rượi, mặt mày thì lấm lem còn ánh mắt cứ đảo tới lui vô cùng gian tà, chẳng khác gì một mụ điên tìm tới gây chuyện.
Tránh để ông chủ hay cô Nhi biết thì người làm phải nhanh chóng đuổi đi thôi.
Có điều ban nãy nghe người đó xưng cả họ và tên bà chủ thì họ đã khựng lại, lỡ như thật sự là mẹ của bà chủ thì sao?
Cả nhóm người làm hơn năm người nhìn chằm chằm vào Mai Phương, mồ hôi nàng đã túa ra đầy cả trán, đầu óc nàng thì trống rỗng, phải làm cái gì đây.
Tại sao những chuyện này đều đổ lên đầu nàng cùng một lúc vậy?
"Bà chủ...?"
Mai Phương siết chặt tay, cả móng cũng cắm vào da thịt khiến nó đỏ ửng rồi, nàng chậm chạp thở dài: "Không gì đâu, không có sự cho phép của tôi thì không ai được ra bên ngoài, được chứ?"
Đám người đó gật đầu. Ánh mắt vẫn không tránh khỏi tò mò.
Ngoại trừ những lần đấu khẩu cùng cô Nhi thì Mai Phương chưa từng làm ra biểu hiện khó xử xen lẫn đau đớn như thế, tuy nhiên chỉ cần là chuyện mật của giới nhà giàu thì đám người thấp cổ bé họng như họ không nên can dự. Huống hồ nhà họ Nguyễn còn hơn cả thế, họ là giới siêu giàu, có nhiều thứ không tiện để lộ ra.
Họ nhìn bàn ăn còn nguyên si của Mai Phương mà tiếc nuối, người nọ không ăn gì cả, những bước chân nặng nề mà bà chủ bước ra khỏi cánh cửa to lớn như ngục tù nơi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người yêu cũ của tôi là mẹ kế - Mikenhi [Phương Nhi x Mai Phương]
Fanfiction"Chị là gì của tôi vậy Mai Phương?" "Là mẹ kế của em, còn là người yêu cũ của em." Phương Nhi hừ lạnh nhìn người phụ nữ kiều mị trước mắt, vài giây sau không tự chủ mà áp đối phương xuống giường. Mai Phương rúc mặt vào cổ em, hôn vào đấy, "Chị yêu e...