"....."Trong một giấc mơ dài, Phương Nhi được dịp gặp lại bản thân ngày xưa lúc em vừa tròn mười bảy tuổi.
Em xinh đẹp, nụ cười em rạng rỡ kéo đến cả một mùa xuân, giọng nói của em lảnh lót như chim ca. Phương Nhi năm đó thật sự gây thương nhớ cho bao nhiêu người, nhưng em nào có để tâm. Người em cần đã ở bên cạnh em thì mọi thứ xung quanh chỉ là phù phiếm.
Phương Nhi năm hai mươi hai trông thấy mình năm mười bảy đang quấn quýt bên người phụ nữ sắc nước hương trời thì em lại tức giận, mắt em tối sầm trong khi miệng đang chửi rủa bản thân năm ấy thật ngu si, ngốc nghếch đến độ người ta đang lừa gạt em cũng không biết. Trao hết tâm can ở người tên Mai Phương để rồi nhận lại được những gì ngoài cái lạnh nhạt, hờ hững và chốt lại bằng câu nói "Tháng này chị kết hôn cùng ba em, em rót rượu cho chị và anh ấy nhé."
Huỳnh Nguyễn Mai Phương.
Nàng ta từng là đoá hoa sen trắng tinh khiết trong lòng em, là ánh sáng dẫn dắt em nhưng bây giờ lại trông như mụ phù thuỷ thấp kém hèn hạ. Dám dùng cơ thể dơ bẩn đó bò lên giường của ông ta để chiếm đoạt vị trí vốn thuộc về mẹ em.
Phương Nhi đáy mắt u ám, trái tim em đau đớn khi nghĩ đến người mình yêu chết đi sống lại đang rên rỉ trên cái giường mẹ em chọn, trên thân người đàn ông em gọi là bố.
Bông hoa chưa nở đã úa tàn. Phương Nhi chưa kịp mười tám đã phải sống như người vô hồn, già cỗi. Em hận nàng, hận Mai Phương bước đến đời em rồi gieo cho em thương nhớ, sau đấy cướp hết tất cả của em.
Năm đó Phương Nhi hỏi "còn em thì sao?"
Mai Phương lại vặn hỏi ngược lại.
"Em thì làm sao?"
Bóng tối vây lấp tâm trí em không cho em lối thoát nào.
Dường như từ thời điểm nhìn nàng mặc áo cưới thì trong em cũng sớm đổ vỡ hết cả rồi, ngày Mai Phương bước vào nhà em với tư cách mẹ kế, là ngày Phương Nhi thay đổi thành một con người khác.
Em lãnh cảm, em vô tâm, em hư hỏng.
Nhưng em vẫn sáng ngời.
...
Bỗng nhiên Phương Nhi choàng tỉnh, em nhìn người đang yên tĩnh trong lòng mình.
Mai Phương thở đều đều vào người em, Phương Nhi cúi đầu ngắm nhìn kĩ hơn. Nàng ta vẫn hệt như ngày nào, chỉ có quyến rũ hơn chứ không kém.
Trải qua một trận vận động kịch liệt ban nãy, hình dáng lẳng lơ đó không biết từ khi nào đã len lỏi vào trái tim em.
Là Mai Phương? hay là do còn đọng lại cảm xúc từ năm năm trước?
Em chủ động tách người khỏi nàng, cả hai nằm đối diện với nhau rồi em đưa tay vén vài lọn tóc rơi trên mặt mẹ kế.
"Tại sao lúc trước chị không chịu trao cho em như vậy đó?"
Phương Nhi xúc động nên không để ý mà nói thành tiếng. Giọng em khàn khàn mang theo sự ấm ức, cũng có sự trách móc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người yêu cũ của tôi là mẹ kế - Mikenhi [Phương Nhi x Mai Phương]
Fanfic"Chị là gì của tôi vậy Mai Phương?" "Là mẹ kế của em, còn là người yêu cũ của em." Phương Nhi hừ lạnh nhìn người phụ nữ kiều mị trước mắt, vài giây sau không tự chủ mà áp đối phương xuống giường. Mai Phương rúc mặt vào cổ em, hôn vào đấy, "Chị yêu e...