37. Bản hồ sơ bị bỏ quên

463 48 28
                                    


Ngọc Thảo không phải loại người để bụng giống như Phương Nhi, nàng dễ giận dễ quên, nhưng nếu chuyện đó liên quan đến thứ tình cảm tối kị bên trong trái tim thì có để tâm đấy.

Nàng ban nãy vào phòng nhìn thấy cảnh mờ ám của Thanh Thuỷ lẫn Phương Nhi, giữa ban ngày ban mặt mà ngồi lên người nhau là ý gì?

Tuy nhiên vì lúc đó còn thời gian cho sự thắc mắc mà thay vào đấy là cơn giận dữ và ghen tuông đối với câu chuyện người phụ nữ được Phương Nhi đưa đến công ty. Người đó là ai? nàng có biết người đó không? thậm chí nếu thật sự là Mai Phương thì nàng chẳng biết phải đối mặt với em như thế nào nữa.

Và bây giờ nghe câu trả lời của Phương Nhi thì tâm trí nàng cũng thoải mái hơn, nhẹ nhõm trong cõi lòng rất nhiều.

Chỉ là tuyển trợ lí mà thôi, Ngọc Thảo giống như buông được tảng đá lớn đã đặt nặng đầu óc nàng từ suốt chuyến bay đến khi đáp đất, khi đẩy vali vào trong nhà một cách gấp gáp rồi chạy thẳng đến công ty tìm em. Chỉ để nghe giọng và củng cố tình yêu của bản thân mình hơn nữa.

...

"Chị làm gì vậy?"

Phương Nhi khó hiểu nhìn Ngọc Thảo đang cố nắm lấy hai tay em và kéo ra, nàng xoay người, đặt cả mông lên đùi em.

Ngọc Thảo bĩu môi, chẳng biết vì gì mà lại đi ghen với em họ mình, "Sao? ban nãy cho người khác ngồi được mà đến chị thì không à?"

Giọng nàng nghe ra hờn dỗi, còn có sự khàn khàn vì cơn mệt mỏi sau chuyến bay dài đêm qua. Em không có ý đuổi nàng đi, cho nên nghe thế liền mỉm cười, thì ra là hơn thua với Thanh Thuỷ sao.

"Nào có. Em có nói không cho đâu, với lại con nhỏ kia em còn chưa cho phép mà nó đã nhảy lên rồi."

"Chưa cho phép có nghĩa là sẽ cho hả?"

Phương Nhi lắc đầu nguầy nguậy, trông thấy người kia ngồi trên đùi mình nhúc nhích thì đưa tay ôm lấy eo đối phương, sợ rằng Ngọc Thảo sẽ bị ngã. Em vịn chặt nàng trong vòng tay, đuôi mắt khẽ cong lên để thể hiện sự chân thành, "Đương nhiên là không rồi! chỉ có chị được ngồi trong lòng em thôi."

Cũng đúng mà nhỉ.

Em đã cho ai ngồi vào lòng mình một cách quanh minh chính đại thế này đâu?

Ngọc Thảo cười đến tít mắt, rõ ràng chỉ muốn trêu em ấy chút thôi, không ngờ nhận được câu trả lời nằm ngoài sức mong đợi của nàng. Thật sự rất vui, em đang dần cởi mở hơn, thay vì sự lấp lửng mập mờ ở khoảng thời gian đầu thì càng trải qua nhiều chuyện, em càng thể hiện tình yêu nhiều hơn.

Con thỏ nhỏ rướn người hôn vào má em, sau đó cười khúc khích như trẻ lên ba.

"Yêu em thế nhở."

"Phải yêu em chứ, em cũng yêu chị."

Thanh Thuỷ đứng ở bên cạnh vuốt lọn tóc xoăn của mình, nhỏ chống nạnh và cảm thấy những thứ trước mắt thật là chói.

Chẳng biết là chính mình giống như bóng đèn phát sáng hay hai con người kia mới đúng là gắn đèn nữa. Sao mà vừa chói con mắt vừa no cả bụng nữa, nhớ khi sáng trước khi đi làm Thanh Thuỷ có ăn gì đâu ta.

Người yêu cũ của tôi là mẹ kế - Mikenhi [Phương Nhi x Mai Phương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ