dừa coi live npn đi sân bay dừa soạn bài, áaa 😭🤞
...
Ở giữa hàng ngàn người trong trường quay, làm thế nào hình ảnh người con gái cặm cụi trên đất lại thu hút Phương Nhi, em đến gần hơn vì tò mò, hình như người kia đang tìm kiếm thứ gì đó.
Em không có thói quen giúp người, vì thế lẳng lặng một bên nhìn chút thôi rồi định sẽ rời đi ngay sau đó.
Có điều gương mặt đó trông hơi quen?
Phương Nhi cố nhớ ra nhưng không thành, em phủi tay trước khi quay trở lại set chính để xem bộ phim mà ba em đầu tư có tiến độ đến đâu rồi. Thành thật thì em là bị bắt ép thay mặt Kiến Văn đi đến nơi này, mục đích muốn em tiếp xúc với giới giải trí sớm, còn có thể nhìn ra một số người được ông ấy để ý.
Xem họ có tiềm năng hay không.
Em năm đó vừa lên mười, cho nên cũng không ai quan tâm con nhóc như em vào trường quay để làm gì. Họ chăm chú làm việc mà họ được giao, còn em cũng như thế, xuất hiện với vai trò người quan sát rồi về nhà báo lại với Kiến Văn.
Mặc dù đến bằng vỏ bọc "con gái của nhà tài trợ chính" nhưng sở hữu gương mặt non nớt, lẫn giọng điệu cao ngạo mà không người nào muốn đả động vào em.
Giống như Phương Nhi có mặt chỉ là trò hề, vì một đứa nhóc còn chưa đủ tuổi thành niên thì làm được cái gì chứ?
Phương Nhi ngồi trên băng ghế, vắt chéo chân mà ngán ngẩm, em ngáp mấy cái liền.
Bởi vì có cảnh quay gần bờ hồ nên em cũng được dịp đu theo để hóng gió. Quay lại với hiện tại thì cái kẻ kia vẫn còn đang mò mẫm thứ gì đó trên lớp cỏ xanh cao.
"Nó vẫn còn tìm à?" một người trong đoàn phim đi ngang, không giấu nổi kinh ngạc mà nói với bạn nữ đi bên cạnh mình.
"Không biết thế nào lại chọc phải chị Lâm Thảo, bây giờ bị giấu dây chuyền rồi quăng đi thì phải chịu thôi chứ sao."
"Đều là con gái với nhau mà, ác quá mày ha." ngay lập tức cậu bạn bị đối phương đánh vào vai, "Nè đừng có thương nó rồi giúp đó, chị ấy mà biết thì mày mất cơm như chơi, giống con nhỏ kia kìa."
Người nọ nhìn theo hướng chỉ tay, Phương Nhi phía sau cũng lớ ngớ ngó chung.
Nữ chính của bộ phim đang vung tay vào cơ thể của người khác, một diễn viên tài năng mà Kiến Văn dặn em phải chú tâm quan sát cho thật kĩ càng, thế mà lại là ả đàn bà thích đi bắt nạt bạn diễn sao?
Phương Nhi hừ lạnh, ghi nhớ chuyện này trong đầu, về rồi nói với ba một thể.
Nhưng thái độ của người bị cô ta đánh làm em chú ý đến.
Ánh mắt không hề có sự rụt rè nào, nàng ta chờ đợi Lâm Thảo rời đi rồi vò đầu, cảm giác bực tức chuyển sang chửi thề. Phương Nhi không nghe ra là đang mắng cái gì, có điều cái miệng nhỏ xinh kia đóng mở chẳng ngừng, em lại thấy rất đáng yêu. Nhìn kĩ dáng vấp lẫn gương mặt đều không tệ, còn có vài phần xinh đẹp hơn cô nữ chính kia, bảo sao bị bắt nạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người yêu cũ của tôi là mẹ kế - Mikenhi [Phương Nhi x Mai Phương]
Fanfiction"Chị là gì của tôi vậy Mai Phương?" "Là mẹ kế của em, còn là người yêu cũ của em." Phương Nhi hừ lạnh nhìn người phụ nữ kiều mị trước mắt, vài giây sau không tự chủ mà áp đối phương xuống giường. Mai Phương rúc mặt vào cổ em, hôn vào đấy, "Chị yêu e...