34. Học cái thói ở đâu đấy?

676 60 42
                                    


Tại dinh thự nhà họ Nguyễn, căn phòng gần kề cầu thang phía bên trái, lúc bảy giờ ba mươi sáng.

Người con gái một mình trên tấm giường rộng thênh thang bắt đầu cựa quậy, nàng ta vươn tay, dụi dụi mắt và rục cả mặt vào trong chiếc gối mềm mại. Chiếc chăn được trải tán loạn xung quanh bao bọc lấy cơ thể trắng trẻo của nàng, điều hoà bật ở số cao, cộng với sự thoải mái từ mùi hương kẹo ngọt quen thuộc đã ru Mai Phương vào giấc rất dễ dàng, thậm chí nàng còn ngủ vô cùng ngon lành cả đêm hôm qua.

Sau đó, Mai Phương bật người dậy, mái tóc nâu xoăn của nàng rơi khắp mặt, nàng nhìn mọi thứ bằng con mắt lạ lẫm cùng bối rối.

Cả căn phòng chỉ toàn là sách, phía trong góc là bàn làm việc cùng một số thứ đồ linh tinh mà người đó sưu tầm từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Mai Phương cảm thấy đầu mình đau nhức dữ dội.

Vô số kí ức như đoạn phim tua ngược chạy vào trong não bộ Mai Phương, nàng bất động một lúc lâu trước khi gục mặt vào hai lòng bàn tay và kiềm nén bản thân thét lên những hơi thật dài.

Nàng đã làm gì thế này?

Không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ, rồi uống nhiều rượu đến mức chẳng còn nhớ mình là ai chỉ biết chạy đi tìm ai kia tính toán những uất ức trong ngần ấy năm và cuối cùng là ngủ gục trên người đối phương đến sáng.

Xấu hổ quá đi mất...

Mặc dù đã trải qua vô số chuyện trên đời, nhưng riêng việc này khiến nàng nhục nhã nhất. Ngủ quên trời quên đất trên cùng giường với Phương Nhi mà chẳng vì lý do gì.

Nàng say sỉn và làm ầm lên trong phòng của em cho nên mới xảy ra những tình huống oái ăm như đêm qua.

Mai Phương rà mắt khắp phòng chỉ để tìm thấy hình bóng quen thuộc của người nọ, trái tim nàng lo lắng mà đập nhanh, bởi sự bùng nổ của những cảm xúc dồn nén suốt bao năm qua mà nàng đã mắng em, còn đánh em nhiều cái... chết rồi, Mai Phương phải làm gì đây?

Nàng ôm gối trong lòng, hai má đỏ bừng vì ngại ngùng, chẳng biết nên đối diện với Phương Nhi thế nào nữa. Nhưng điều kì lạ hơn cả là Phương Nhi đã bỏ đi đâu đó từ sáng sớm, nàng sờ vào chỗ trống bên cạnh mình chỉ thấy nó lạnh lẽo vô cùng, cho thấy người nọ rời đi đã lâu.

Ít ra Phương Nhi không đánh thức và đuổi nàng ra khỏi đây từ khi hừng đông như đêm trước, nàng nghĩ rằng người nọ đã đi đến công ty rồi hoặc đúng hơn là bỏ ra ngoài đến tối muộn mới về, có lẽ vì giờ đây phòng em có sự xuất hiện của nàng chăng? Mai Phương buồn bã nhìn quanh trong sự mơ hồ, nàng chẳng biết mình nên làm gì nữa, nhưng cũng có thứ may mắn.

May mắn rằng đêm qua nàng không có nói quá trớn, nếu không sợ lộ ra vài chuyện động trời mất.

Mai Phương ngã người xuống giường, hương thơm thanh mát và ngọt ngào nhẹ nhàng ôm ấp lấy nàng, vậy ra đây là cảm giác được ngủ trong vòng tay Phương Nhi sao?

Được rồi, chỉ một lúc thôi, chớp mắt thêm vài phút nữa thôi rồi nàng sẽ đi ngay.

Chút thôi....

Người yêu cũ của tôi là mẹ kế - Mikenhi [Phương Nhi x Mai Phương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ