Mai Phương cảm thấy có chuyện không lành, cho dù em như thế nào thì cũng luôn có mặt ở nhà mỗi đêm.Tuy nhiên Mai Phương không biết, lý do Phương Nhi ở nhà là vì nàng, đã rất lâu khi cả hai yêu nhau, Mai Phương rất sợ cô đơn và nàng sợ hãi bóng đêm một mình một thân, vì thế Phương Nhi nhớ mãi đến tận bây giờ.
Cuối cùng đã hình thành một thói quen mà Phương Nhi đặc biệt muốn xoá bỏ, em luôn vô thức có mặt ở nhà mỗi khi mặt trăng lên cao.
Kiến Văn thường qua đêm ở công ty, hoặc đôi lúc đi công tác ba bốn tháng không về là chuyện bình thường. Em luôn ở nhà cùng nàng, cho dù cách một căn phòng nhưng chỉ cần biết có em ở sát bên thì nàng đều yên tâm đi ngủ.
Bây giờ Phương Nhi đi đâu?
Nàng không biết, nàng thấy khác lạ trong lòng khi Phương Nhi bỏ nàng đi.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, Mai Phương xuống hầm xe lái đi mất. Gấp gáp hệt như cách trái tim nàng đang đánh dồn dập.
Mưa ngày càng lớn khiến cho mặt đường trơn trượt và điều đó gây cản trở cho Mai Phương rất nhiều. Nàng cầm điện thoại trên tay không biết nên tìm ai để hỏi về tung tích Phương Nhi.
Bạn của em nàng không biết một ai cả...
Chỉ có duy nhất một người nàng có số, chính là Ngọc Thảo.
Làm sao có thể gọi được chứ.
Nàng không thích nàng ta, bởi vì từ khi còn đi học cả hai đã đối đầu nhau kể cả thích cũng thích chung một người, chính là Phương Nhi.
Cầm điện thoại trên tay mà chần chừ khó nói, Mai Phương nghĩ đến cảnh có khi nào em đang ở chỗ của Ngọc Thảo say sưa ngủ hay không. Nàng gọi đến có làm phiền không?
Trầm mặc với cơn mưa ngoài trời, ướt lòng nàng một mảng lớn.
Cuối cùng vẫn là gọi điện, Mai Phương nín thở chờ đợi người nọ nhấc máy.
...
•••
Tiếng mưa rơi thật nặng nề, từng hạt mưa rơi xuống đều mang đến sự đau đớn cho người con gái ngồi co ro dưới cây cầu trượt ngoài công viên.
Phương Nhi gục mặt vào hai đầu gối của mình, em đã khóc không biết gì cả. Chỉ muốn được yếu đuối trong lúc này thôi, đến sáng mai em sẽ quay trở lại làm một Phương Nhi bướng bỉnh ngạo nghễ.
Cả người em không còn chút sức lực nào, nó giờ đây mềm ngoặt như cọng bún thiu. Cõi lòng em nát tan mỗi khi nhớ đến chuyện vừa nãy, em biết em khóc lóc cũng không có ích lợi gì vì hai người họ là vợ chồng hợp pháp, muốn làm tình thì phải chờ đến lượt em đồng ý hay sao?
Không.
Em chả có quyền gì cả, chuyện của em và Mai Phương đã là quá khứ. Cớ sao nhắc lại đều bi thương tột cùng đến như thế, ngày hôm đó em và nàng quấn quýt trên giường, kì thật Phương Nhi em đã ảo tưởng, đã nguyện mê mẩn không dứt ra. Tất cả cảm xúc từ trái tim đã làm em mờ mịt, đánh lừa em khỏi sự hận thù đối với người phụ nữ đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người yêu cũ của tôi là mẹ kế - Mikenhi [Phương Nhi x Mai Phương]
Fanfiction"Chị là gì của tôi vậy Mai Phương?" "Là mẹ kế của em, còn là người yêu cũ của em." Phương Nhi hừ lạnh nhìn người phụ nữ kiều mị trước mắt, vài giây sau không tự chủ mà áp đối phương xuống giường. Mai Phương rúc mặt vào cổ em, hôn vào đấy, "Chị yêu e...