Phương Nhi đã ngồi trước giường Mai Phương hơn ba mươi phút dù rằng em chẳng biết mình đang làm gì, em chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn người nằm thở đều đều trên giường.Tại sao lại trông đáng thương như thế?
Trong đầu em chỉ quẩn quanh vài lời khi nãy của Quỳnh Châu, chị ta nói rằng Mai Phương sợ hãi một chuyện gì đó đến mức chỉ cần nhớ lại là vùng vẫy lên rất mãnh liệt. Em ở bên cạnh người phụ nữ đó từ khi còn đi học đến bây giờ về chung một nhà nhưng chưa lần nào chứng kiến nàng ta gặp chuyện gì để mà sinh ra nỗi chấn thương tâm lý nặng.
Em không nhận ra mình đã thất thần như thế nào, chỉ ở đó yên lặng nhìn đối phương ngủ.
Bỗng chốc Phương Nhi đã đi đến bên Mai Phương rất gần, em cảm giác nàng ta giờ đây giống như cái bong bóng nước, chỉ cần chạm vào liền sẽ vỡ ra tan tành. Em cụp mắt, sau đó xoay lưng bỏ ra ngoài phòng khi nhận được tin nhắn của ai đó gửi đến.
...
Phương Nhi cau mày.
Kiến Văn: Con chăm lo cho mẹ con kiểu gì mà để nàng ta bệnh đến ngất xĩu vậy?
Phương Nhi: Tự dầm mưa, con không biết.
Làm sao em có thể nói bởi vì con thấy người đàn bà đó viếng mộ mẹ nên nhốt vào nhà kho, sợ quá nên ngất xĩu hả? nếu em không muốn bị cắt tiền chu cấp lẫn đặc quyền sống sung sướng thì nên câm miệng.
Chờ đợi một hồi lâu cũng thấy bên kia trả lời, Kiến Văn cảnh cáo rằng: Đang có việc nên ba không về sớm được, Mai Phương có chuyện gì thì con chuẩn bị tinh thần đi.
Phương Nhi hừ lạnh, không trả lời.
Bận việc đến cỡ nào mà không có thời gian đi viếng mộ vợ mình? đến cả vợ hiện tại thì nghe bệnh cũng chỉ nhắn tin hỏi thăm, chắc đang hú hí với ả nào bên nước ngoài rồi mới không tiện gọi điện, sợ con gái cưng nghe những âm thanh dơ bẩn đó của ông sao?
Em vắt chéo chân trên cái ghế trong phòng trước bàn làm việc, bật màn hình máy tính lên chỉ để thấy vài dấu chấm đỏ chói mặt ở hộp email. Phương Nhi bấm vào xem, em chán nản khi nhận ra đó là các bảng kế hoạch đã giao cho nhân viên.
Suy nghĩ vài giây thì cuối cùng Phương Nhi quyết định làm việc, dù mọi thứ được em làm hời hợt cho có.
Ít ra cũng nên có trách nhiệm một xíu, vả lại nếu cứ để bản thân rảnh rỗi thì đầu óc sẽ lại nhớ đến Mai Phương kia.
Vì thế Phương Nhi đâm đầu vào số văn kiện hiện trên đó, đến mức không nhớ việc sợi lắc tay của mình đang ở nơi nào.
•••
Trời sắp sang xuân, khí lạnh cũng tràn lan khắp các ngõ ngách, có cô gái một thân khí chất bất phàm ngồi trong xe nhưng ánh mắt luôn hướng về khung cửa sổ đang sáng đèn của toà dinh thự sang trọng.
Nàng ta thông qua tấm kính xe mà nhìn về hướng đó đã hơn vài phút, chiếc xe đậu bị tán cây che khuất nên khó bị nhận ra nếu quan sát từ chỗ cửa sổ vừa nãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người yêu cũ của tôi là mẹ kế - Mikenhi [Phương Nhi x Mai Phương]
Fanfiction"Chị là gì của tôi vậy Mai Phương?" "Là mẹ kế của em, còn là người yêu cũ của em." Phương Nhi hừ lạnh nhìn người phụ nữ kiều mị trước mắt, vài giây sau không tự chủ mà áp đối phương xuống giường. Mai Phương rúc mặt vào cổ em, hôn vào đấy, "Chị yêu e...