Mai Phương tỉnh giấc vì tiếng động từ dưới sảnh, nàng bật người dậy khỏi tấm chăn lông mềm mại để chạy xuống xem xét tình hình.Giọng nói quen thuộc của Phương Nhi và âm thanh xì xào bàn tán từ đám người làm khiến trái tim nàng đập rộn, nàng vô thức đi nhanh hơn, khi đến nơi đã thở muốn không nổi, cơ thể chưa hoàn toàn khoẻ mạnh cộng với việc đầu óc chỉ tập trung lo lắng cho ai kia đã ảnh hưởng đến thể lực của nàng rất nhiều.
Bởi vì không đủ sức khoẻ nên bộ phim đóng cùng Ngọc Thảo mới được hoãn lại, đến mùa xuân năm sau mới tiếp tục khai máy.
Nàng chầm chậm bước xuống cầu thang, lọt vào tầm mắt là hình dáng của hai ba con nhà họ Nguyễn.
Phương Nhi đứng đối diện với Kiến Văn, ánh nhìn của em chỉ tràn đầy u uất, sự sợ sệt in hằn trên gương mặt non nớt đó, từ bên khoé môi chảy ra thứ đặc sệt màu đỏ thẫm.
Mai Phương đau nhói, em bị ba đánh sao?
"Khụ... hai ba con anh mới đi đâu về đấy?" không khí ngột ngạt muốn giết chết những con người có mặt ở đây, do đó nàng lên tiếng phá tan bầu trời căng thẳng rợn óc này.
Kiến Văn xoay người lại, ông nâng kính, từ trong ánh mắt ngay lúc bắt gặp Mai Phương thì đã dịu dàng hơn.
Ông thở dài, "Không có gì đâu, trời cũng khuya rồi nên em lên phòng ngủ tiếp đi." rồi ông lạnh lùng liếc sang cô con gái của mình, "Anh đang dạy con thôi, cũng chẳng phải chuyện gì to tác nên em không cần để tâm."
Nhưng người nọ nào có chịu nghe lời, nàng vội bám vào thành cầu thang, bước đến cạnh hai ba con.
Khuôn mặt của em âm trầm, má phải đã sưng vù lên, em ngước mắt nhìn nàng, viền mắt ửng đỏ đã cho nàng biết rõ giữa cả hai đã xảy ra chuyện gì. Ngày trước, mỗi khi Phương Nhi bị ba đánh đập đều chạy đến nhà tìm nàng với bộ dạng đáng thương, tràn ngập uỷ khuất như thế.
Nàng chau mày, đều giọng hỏi Kiến Văn, "Anh đánh con hả?"
Ông ta khoanh tay, dáng vẻ điềm đạm nhưng toả ra khí thế bức người, "ừ" một tiếng thật nhẹ nhàng.
"Con nó hư không nghe lời, còn dám bỏ bê công việc anh giao cho nó, hình như nghĩ bản thân đã đủ lông đủ cánh rồi nên không cần ai quản nữa phải không?" ông gằn giọng, Phương Nhi cắn môi, em chỉ biết cúi đầu và cam chịu.
Em nắm lấy cánh tay lạnh toát đang run của mình, bởi vì không có chỗ nào để tựa vào như hồi còn có mẹ nên chỉ có thể tự ôm lấy mình.
Từ đầu đến giờ em đều không nói một tiếng nào, điều đó càng làm Mai Phương xót xa hơn, từ trước giờ em luôn rất thích đốp chát lại người khác, kể cả Kiến Văn cũng từng bị em móc méo đến bao nhiêu lần. Hẳn là chuyện đợt này rất lớn? nên Kiến Văn đã dùng biện pháp mạnh, hoặc làm gì đó với em nên em mới sợ hãi như thế.
"Thôi con nó cũng lớn rồi, anh đâu cần phải đánh con đến mức này..."
Nàng đưa tay muốn chạm vào vết thương trên khoé môi em, người kia thấy thế thì liền tránh sang một bên, cao giọng nói "Đừng chạm vào tôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Người yêu cũ của tôi là mẹ kế - Mikenhi [Phương Nhi x Mai Phương]
Fanfiction"Chị là gì của tôi vậy Mai Phương?" "Là mẹ kế của em, còn là người yêu cũ của em." Phương Nhi hừ lạnh nhìn người phụ nữ kiều mị trước mắt, vài giây sau không tự chủ mà áp đối phương xuống giường. Mai Phương rúc mặt vào cổ em, hôn vào đấy, "Chị yêu e...