17. Nỗi sợ vô hình

490 56 24
                                    


Bóng tối bao trùm lấy Mai Phương, nàng quơ quàng trong không trung một cách vô định, tuy biết rằng sẽ không có ích gì nhưng nàng giờ đây hệt như người sắp chết đuối đang cố gắng ngoi lên tìm phao cứu sinh.

Mai Phương chìm dưới đáy biển sâu trong tiềm thức, những cơn sóng dồn dập vào trí não nàng khiến người nọ nín thở, Mai Phương khóc rất nhiều, nàng sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Do không còn tỉnh táo, cộng với sự nóng bức từ cái lạnh của nước mưa xâm nhập làm cho nàng gần như bị ảo giác, dần dần nhớ lại vô số cánh tay to lớn rắn chắc đang chạm vào người nàng, nước mắt vì thế rơi lã chã.

"Đừng chạm vào tôi..."

Tiếng nói yếu ớt thoát ra từ khoang miệng, sau đó vòng ngược lại vào trong màng nhĩ. Ở đây bốn bức tường chật hẹp, còn có mùi hôi từ bụi bặm, Mai Phương nghĩ rằng nàng sẽ tự giày vò mình đến chết mất nếu còn bị nhốt lâu thêm phút giây nào nữa.

"Ai đó cứu với, đừng đến gần tôi, huhu... chị sợ quá Nhi ơi..." nàng nức nở, chưa bao giờ Mai Phương cầu xin điều gì mãnh liệt như thế.

Nàng cúm rúm trên sàn nhà bẩn thỉu, tiếng mưa rơi bên ngoài vẫn còn rất lớn, nó dội lên trần nhà và vì cơ sở hạ tầng nơi đây đã xuống cấp trầm trọng nên bị dột, nước mưa rơi xuống sàn vang lên từng tiếng tách tách.

Mai Phương nhắm chặt mắt, nàng cắn môi, hình bóng Phương Nhi bị nhoè đi trong tâm trí nàng, điều đó khiến cho nàng thêm rối ren và hoảng loạn. Âm thanh từ cái miệng nhỏ của nàng thoát ra nghe sao đáng thương.

"Tại sao lại làm thế..."

"Xin đừng động vào người tôi, nó là dành cho em ấy... ai đó làm ơn cứu tôi..."

Con mèo tội nghiệp cuộn người trong góc phòng, hai tay ôm lấy đầu, làm sao người ta biết nàng chính là cô diễn viên ngàn người ngưỡng mộ trên truyền hình, cái vị xinh đẹp kiêu ngạo đó còn có một mặt như thế này sao?

Sợ hãi, co ro, mất trí và run rẩy.

Mai Phương ép buộc bản thân phải lấy lại sự tỉnh táo, nhưng có hàng vạn suy nghĩ cùng số cảm xúc bi thương bủa vây nàng. Tận sâu trong lòng nàng đang ngập ngụa thứ nước óng ánh màu đỏ, trái tim nàng rỉ máu.

Trước khi khép đi cái nhận thức kinh hoàng về ngày đó thì Mai Phương lờ mờ cảm nhận được vài ánh sáng chói mắt, gương mặt nàng được nâng lên.

Hơi ấm quen thuộc ôm lấy Mai Phương.

"Mai Phương, Mai Phương!"

"Chị làm sao vậy? tỉnh dậy ngay!"

"Chết tiệt..." Phương Nhi nhận ra đối phương đã bất tỉnh, em vò đầu rồi dùng hết sức bế nàng trên tay, chạy không ngừng dưới màn mưa để nhanh chóng đưa người đang nép vào ngực em lên xe.



•••



Phương Nhi tống Mai Phương vào băng ghế sau của xe, em đạp ga phóng trên con đường lớn. Tiếng bánh xe rít lên khi va chạm với mặt đường trơn trượt ám ảnh em, giống hệt như cái ngày mà xe cấp cứu đậu đầy trong sân nhà.

Người yêu cũ của tôi là mẹ kế - Mikenhi [Phương Nhi x Mai Phương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ