13. Lời răn

391 52 30
                                    


Phương Nhi tỉnh lại với cơ thể đau nhức, đầu óc trống rỗng cố gắng nhìn nhận mọi thứ xung quanh mình.

Làm sao lại thấy cách bố trí căn phòng này vừa quen vừa lạ. Bởi vì em tỉnh dậy mà tạo ra tiếng động đánh thức người đang ngủ gật bên cạnh mép giường, nàng ta ngẩng đầu lên, dụi mắt nhìn em.

"Ngọc Thảo...?" em ngập ngừng hỏi.

Người kia nghe giọng em khàn đặc thì xót xa không thôi, khẽ mỉm cười với em trước khi cất lên giọng nói yêu kiều.

"Chị đây, em có thấy cơ thể không khoẻ chỗ nào không?"

"Không có."

Phương Nhi lắc đầu, điệu bộ ngơ ngơ như đứa con nít sau khi trải qua cơn sốt khiến Ngọc Thảo cười tít mắt. Nàng bò lên giường ôm em vào lòng, trái tim thổn thức vì cô bé này.

"Là chị đưa em về đây sao?" may mắn đó là nàng, nếu tỉnh lại mà thấy người lạ mặt nào đó chắc Phương Nhi sẽ ngất xỉu mất.

"Chứ còn ai vào đây nữa, ngủ lâu quá làm em quên luôn phòng chị rồi hả? để chị xem em còn nóng không."

Nàng đặt tay lên trán em, so với sự nóng hổi đến đáng sợ tối qua thì đã đỡ hơn nhiều rồi.

Mà Phương Nhi yên tĩnh để Ngọc Thảo quan tâm, lo lắng cho mình. Em cảm thấy sự việc đêm hôm qua chỉ còn là một đống kí ức hỗn tạp, dường như đã có ai đó đến trước Ngọc Thảo một bước. Nhưng em khi ấy thần trí không ổn mới nhìn nhầm ra nàng.

Ngọc Thảo bỗng véo mặt em: "Suy nghĩ gì đấy?"

Em nắm lấy tay nàng, lại thêm lần nữa nàng ta cứu vớt em mỗi khi suy sụp nhất, "Em đang nghĩ sao có thể may mắn gặp được người như chị, thật hạnh phúc."

Nói rồi Phương Nhi trên môi giương lên nụ cười nhẹ phớt qua như gió xuân, Ngọc Thảo nhìn đến ngẩn ngơ.

Em gặp được nàng là may mắn của em, vậy nàng có cảm thấy may mắn giống như em không?

"Cái miệng em dẻo quá, vừa hết sốt đã biết nịnh bợ người ta rồi!"

"Không có, em đang nói thật mà. Nếu chị không ở bên em thì em sợ sẽ làm ra những chuyện ngu ngốc mất."

Phương Nhi thành thật mà nói lên lòng mình, rõ ràng em đã để Ngọc Thảo có một vị trí trong thâm tâm mình. Nàng ta luôn xuất hiện bên cạnh em những lúc bản thân em bị đả kích, tổn thương.

Thật là tốt.

Có Ngọc Thảo trong đời là sự may mắn của em, nàng giống như thần tiên tốt bụng luôn dùng sự kiên nhẫn và dịu dàng để dỗ dành em. Ngoài nhan sắc tuyệt đỉnh còn có sự yêu chiều đối với em, thật tốt.

Em sờ lấy gương mặt đỏ ửng của Ngọc Thảo.

"Chị vô cùng tốt bụng, ngọc thỏ, chị có... bao giờ trách em chưa?"

Nàng bắt gặp ánh mắt ôn nhu tĩnh lặng của em, sâu bên trong không có chút gợn sóng.

Hỏi trách em không là bởi vì em chưa bao giờ thành thật với nàng trong chuyện tình cảm, Ngọc Thảo biết rõ điều đó nhưng vẫn chung thuỷ bên em.

Người yêu cũ của tôi là mẹ kế - Mikenhi [Phương Nhi x Mai Phương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ