"Anh Bâu làm sao đấy? Mon men ra đây làm gì? Đây chỗ kẻ thù của anh đấy!"
JTee ngồi trên ghế HLV của B Ray ngẩng mặt lên nhìn Andree bước lại gần, giọng nói đặc sệt mùi châm chích. Andree chỉ cười trừ, "Sao đâu, bên kia xa quá ngồi đây gần hơn."JTee nhướng một bên mày, "Đúng thế không? Hay anh định âm mưu gì? Anh Bâu này em bảo."
Andree vẫn khoanh tay đứng nguyên đó, không có ý định hợp tác. JTee chậc lưỡi rồi kéo Andree ngồi xuống cạnh bên, nhò giọng nói với gã, "Mấy chuyện cũ anh bỏ qua đi có được không? Lúc đó B Ray còn trẻ người, thanh niên hăng máu thôi ấy mà, anh đừng chấp nó."
Andree chấm hỏi đầy đầu, "Nhìn anh giống chấp nó không?"
JTee hơi lưỡng lự, nhìn anh một lượt từ đầu xuống chân, "Em thấy có. Anh không để ý à? Mấy hôm này anh cứ đâm chọt nó miết thôi. Phải người khác không quen biết thì anh có thế không?"
Andree nghĩ lại, đúng là mình có hay đâm chọc thằng ôn đó, nhưng việc có chấp B Ray không thì gã không chắc lắm. Thì đúng là ban đầu cũng không ưa gì, định trêu một chút thôi, nhưng càng trêu càng nghiện.
Giờ thì chắc chắn không phải vì chấp B Ray, mà có khi đơn giản vì Andree thích trêu B Ray vãi đái.
JTee vẫn còn ngồi tựa lên một bên tay vịn ghế, nhướng mày nhìn Andree đợi câu trả lời, đợi mãi đến cuối cùng Andree chỉ quăng cho mình một câu, "Điên."
Và gã lủi mất luôn.
Kết thúc ngày ghi hình đầu tiên, mọi người đều mệt rã rời, chẳng ai còn muốn nói với nhau câu nào nữa. Những người đã quen từ các mùa trước như Karik, JTee và Suboi thì còn thấy được chút sức sống, Big Daddy cũng không quá lạ lẫm vì cũng đã quen với nhịp ghi hình từ King of Rap, nhưng những người còn lại trong bộ 7 quyền lực không ổn lắm.
Đặc biệt là anh Thái, có vẻ như việc làm quen với múi giờ mới cần thêm chút thời gian nữa, dù sao anh cũng sống 40 năm với một múi giờ khác hoàn toàn với Việt Nam rồi còn đâu.
Sau đó là B Ray, cậu chàng đã ngáp ngắn ngáp dài ngay từ 1 tiếng trước. Đến khi off cam một phát là lủi đi luôn không thấy tăm hơi.
Andree cũng mệt nhưng không đến nổi kiệt sức, vẫn còn có thể đứng lại ngoài bãi đỗ xe châm một điếu thuốc, rít vào một hơi căng tràn lồng ngực. Hơi lạnh từ buổi đêm và khói thuốc tràn vào khoang ngực, khiến buồng phổi gã run nhẹ.
Andree không thường đi chung với quản lý, trừ những khi thật sự cần thiết. Gã không muốn cuộc sống cá nhân của mình bị theo dõi quá nhiều, dù sao làm rapper cũng không giống với ca sĩ diễn viên gì đó, không cần phải quá khắt khe với bản thân làm gì.
"Shit!"
Gã giật mình, tấm lưng đang tựa vào cửa xe tự động dựng thẳng lên khi nghe giọng chửi cất lên quen vãi. Andree tranh thủ rít thêm một hơi nữa, sau đó tiện tay quăng tàn thuốc vào thùng rác gần đó, vòng ra đằng sau xe đi về phía âm thanh vừa phát ra.
Gã phả làn thuốc từ trong miệng mình ra, khói trắng lảng vảng trước mắt, đặc quánh không chịu tan đi, nhưng Andree vẫn nhìn thấy xuyên qua làn khói là bóng người trắng toát từ đầu đến chân đeo ba lô trên vai, loay hoay bấm điện thoại, chọt sắp lủng màn hình tới nơi rồi.
"Cái điện thoại chọc giận em à?"
Gã khoanh tay trước ngực, khói thuốc vẫn chưa tan hết, đọng lại trên đầu vai gã, áo sơ mi mở bung một nút trên cùng. Đây là hình ảnh một thằng đàn ông lả lơi nhất mà B Ray có thể thấy trong đời.
B Ray nhìn qua, nét mặt rõ ràng là không hề mong Andree sẽ xuất hiện ở đây, "Không gọi cho quản lý được."
Andree nhếch môi cười, "Không có xe về à? Giờ có mấy cái hay ho lắm, người ta gọi là Grab ấy. Nghe qua chưa?"
B Ray liếc xéo gã phiền chán, "Anh cứ kệ tôi, lo mà về đi."
Andree nhướng mày, nhún vai và bĩu môi, "Anh không vội, hút thêm vài điếu nữa cũng được." Andree nhếch môi cười khi thấy B Ray lại che miệng ngáp dài, "Mà anh tôi là sao đấy? Lúc on set vẫn anh em ổn mà?"
B Ray hơi quạo: "Diễn đó, hiểu không? Mình đéo đấm vỡ mồm nhau ra đã lạy trời rồi, anh em kiểu gì nổi."
Andree cười ra tiếng, gã thật sự mò gói thuốc trong túi, rút ra một điếu, châm lửa và lại rít một hơi dài. Gã thật sự rất tò mò, B Ray muốn đấm mình vỡ mồm tới cỡ nào cơ?
"Nói thật anh không muốn đấm em đâu. Rồi sao, không có xe về?"
Andree cuối đầu bấm điện thoại, không nhìn B Ray nữa. Gã ngậm điếu thuốc trên môi, chấm lửa đỏ hoét hấp háy lên xuống theo chuyển động môi của gã.
"Ừ đó, rồi sao? Anh đưa tôi về được chắc?"
Andree lại phì cười, một tay vẫn cầm điện thoại, một tay đỡ lấy đầu lọc bị mép môi mình ép vào đã hơi dẹp đi một chút, gã lại phả vào không gian làn khói trắng đục mờ ảo, mùi thuốc lá nồng nặc khắp trong bãi đổ xe.
"Đéo rỗi."
Chưa kịp đợi B Ray bóp chát lại, điện thoại gã đã rung lên. Andree vừa ấn nhận cuộc gọi đến vừa quay đầu đi, không ngoảnh mặt lại mà đưa một tay lên, ngón trỏ và ngón giữa của gã đang kẹp điếu thuốc, hất nhẹ một cái coi như tạm biệt.
Andree chui tọt vào trong xe sau đó, cài dây an toàn, hài lòng mãn nguyện lái thẳng về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree x Bray | Much Better
FanfictionAndree thích trêu B Ray vãi đái, nhưng giờ thì đỡ nhiều rồi! ------------------------- Fan Fiction cho OTP mới trong lòng tui, Andray =)))) Tại mấy bà mà giờ tui không thể xem RV3 một cách bình thường được nữa Chửi thề is on the way~~~~ Team nhà ngo...