"Uống thế đủ rồi đấy. Đi thôi, anh đưa em về."
B Ray nhõm người dậy, với tay giằng lại ly rượu nhưng không thành. Andree hết cách, ngửa cổ dốc hết phần chất lỏng cay nồng còn lại vào miệng mình, rồi nuốt xuống.
Anh nhìn gã uống ly rượu như thế uống hết niềm an ủi mỏng manh duy nhất mà anh còn sót lại, B Ray phẫn nộ và tự thương thân mình.
"Anh làm cái gì vậy hả?"
Andree rút thẻ ra thanh toán, không ngước lên nhìn anh, "Giải cứu em khỏi bất tỉnh như hôm trước đấy."
B Ray lặng im không đáp lời, anh nắm chặt bàn tay Andree đang cầm thẻ đẩy ngược lại, mò mẫm trong túi muốn lấy ví của mình ra.
Andree nhìn anh bằng ánh mắt hờ hững, vì B Ray rõ ràng không có thói quen mang ví bên người. Biểu hiện của một nghệ sĩ có công ty quản lý chăm bẫm.
Gã lắc đầu, "Hôm sau trả lại anh, hoặc không trả cũng được tùy em. Có mỗi mấy đồng đừng làm căng thế."
Nếu là người khác nói mấy đồng, B Ray sẽ nhìn họ bằng nửa con mắt. Nhưng người nói là Andree thì anh chỉ có thể âm thầm tự ti trong lòng.
Có mà vài chục triệu thì người này cũng có thể gọi là mấy đồng được, nói gì chai rượu vài triệu bạc.
Andree thanh toán xong xuôi, lại quay ra nhìn người bên cạnh đang ngồi thất thần ở đó. Gã không thích kiểu club xập xình nhạc ồn ào, và ánh đèn xanh đỏ liên tục vần vũ xung quanh. Tất cả những hỗn độn này làm Andree thấy đau đầu.
Nhưng hôm nay thì khác, B Ray đang ngồi trước mặt gã, im thin thít không cạy miệng nổi nửa câu. Andree như thể chìm vào trong cơn đau thắt lòng nơi anh, vì gã cũng không còn nghe được ồn ào chung quanh nữa.
Gã biết anh đang cảm thấy lạc lõng và cô đơn nhiều bao nhiêu, vì gã cũng từng ôm ấp niềm mong cầu yêu ái, cố đi tìm một người tin thương, chấp nhận mình và những đam mê trong đời gã.
Đôi lần cũng nghĩ rằng người này chính là người phù hợp rồi, nhưng một chút bất đồng sẽ như cơn sóng xô vào lâu đài xây bằng cát, cuốn trôi tất thảy không chừa lại chút căn cơ nào để đắp xây lần nữa.
Hoang tàn và đau đớn.
Chẳng thể ghét ai khác ngoài chính bản thân mình.
Gã chợt tỉnh dậy từ trong suy nghĩ, vừa đúng lúc một ai đó phả ra không gian làn khói thuốc trắng đục mờ ảo. Andree lần nữa nhìn thấy anh xuyên qua làn khói thuốc, nhưng lần này cảm xúc của gã rõ ràng và mạnh mẽ hơn.
Còn B Ray, gã thở dài. B Ray đã xơ xác đến một chút hồn người cũng chẳng thể nào tìm ra được.
Andree cố bắt chuyện, "Nói dối là bận việc để ra đây nhậu một mình cơ đấy, không sợ anh mách Karik à?"
B Ray miễn cưỡng đáp lời, "Ảnh biết."
Andree gật gật đầu, "Về thôi, người ta bắt đầu nhận ra và chụp ảnh rồi đấy."
B Ray chẳng còn hơi sức nào cự cãi, mặc xác gã lôi kéo mình đi, nhét anh lên xe và một đường chạy thẳng về nhà. Andree thấy anh uống nhiều, gã sợ B Ray không chịu nổi điều hoà trên xe, nên cố tình tắt điều hoà đi và hạ thấp kính cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree x Bray | Much Better
Fiksi PenggemarAndree thích trêu B Ray vãi đái, nhưng giờ thì đỡ nhiều rồi! ------------------------- Fan Fiction cho OTP mới trong lòng tui, Andray =)))) Tại mấy bà mà giờ tui không thể xem RV3 một cách bình thường được nữa Chửi thề is on the way~~~~ Team nhà ngo...