22. Em lo được

3K 382 77
                                    

Cali hôm nay vừa ẩm ướt, vừa tăm tối như cái ngày đầu B Ray rời Việt Nam đến Mỹ vậy.

Khoảng thời gian đó, B Ray ghét ba không để đâu cho hết. B Ray ghét cái cách ba cãi nhau với mẹ và mẹ luôn là người chịu đựng, ghét cái cách ba quay đầu rời đi khỏi cái gia đình này mà không ngoảnh mặt nhìn lại lấy một lần, ghét cái cách ba cho mình quyền hiển nhiên quyết định số phận của B Ray, ghét cái cách ba mang B Ray ra khỏi cuộc đời mẹ, mang mẹ ra khỏi cuộc đời B Ray.

B Ray ghét cái cách ba mang từng người rời khỏi gia đình vốn có của họ.

Lúc đó B Ray vẫn là một cậu nhóc, không u uất và tăm tối, nhưng trầm tính và tĩnh mịch hơn một phần, vì nước Mỹ xa lạ.

B Ray ghét vì ba bỏ mặc mình với nỗi nhớ nhung quay quắt bạn bè, trường lớp cũ, với nỗi thống thiết cầu khẩn sự quan tâm và yêu chiều của mẹ; bỏ mặc mình vật lộn với những bất đồng ngôn ngữ, khác biệt văn hóa; bỏ mặc mình lớn lên, với những ngày ngồi thu lu trong phòng một mình, với những chiếc đĩa CD nhạc rap, với điều cần và lon bia mua trộm.

Nhưng ba vẫn là ba mình.

Ba mắng nhiều khi B Ray bỏ học, ba tức giận vì B Ray chọn rap, ba không gọi điện, không hỏi han khi B Ray về nước một mình, ba nói coi như ba mất thằng con này.

Ba hằn hộc khi B Ray gọi về nhà lần đầu. B Ray cúp máy ngay sau hai câu chửi.

Mà ba vẫn âm thầm hỏi mẹ, thằng Bảo nó làm cái trò gì ở Việt Nam.

Cả hai đã từng chút từng chút một vượt qua những khó khăn đó, B Ray mừng vì ba đã thật sự cố gắng để dung hòa hơn với thằng con ngỗ nghịch là mình.

B Ray đoán không một ai muốn quay lưng lại với gia đình mình cả, và ba cũng vậy.

Sau khi ba về, Young H nắm tình hình và bảo là không tiện ở lại thêm, nên B Ray tiễn hắn ra đến tận xe.

"Giờ anh về nhà luôn hả?"

Young H vừa thắt dây an toàn vừa nói, "Anh đặt phòng khách sạn rôi, cũng gần đây. Không ổn thì gọi anh."

B Ray có hơi bất ngờ vì dù Young H cũng lo lắng cho anh nhiều, nhưng người này chưa từng tinh tế đến vậy. B Ray hiểu rằng Young H không muốn xen vào cuộc nói chuyện giữa anh và ba anh nên mới rời đi, nhưng lại lo hai người sẽ lại cãi nhau một trận rung trời lở đất như lần trước nên cũng không muốn bỏ B Ray ở lại đây một mình.

Lỡ may bị đuổi ra khỏi nhà, Young H nghĩ B Ray cần có một thằng bạn đi bụi chung.

B Ray đưa một tay lên xoa xoa phía sau gáy, "Cũng đâu tới nỗi nào đâu. Giờ ba em hiền queo rồi."

Young H nhấc mí mắt lên nhìn anh, khinh thường nói, "Để coi."

Sau khi B Ray quay vào nhà đã thấy ba đang đứng bên máy pha cà phê, cà vạt trên cổ vẫn chưa tháo xuống kịp.

"Thằng Hiếu không ở lại ăn tối hả?"

B Ray nói đại, "Ảnh chạy qua đấm con vài cái thôi, giờ có việc nên về."

Ba quay lại đẩy nhẹ gọng kính nhìn B Ray, "Mày chơi bạn bè kiểu gì mà để nó phải chạy từ Virginia sang đây để đấm mày vậy?"

Andree x Bray | Much BetterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ