Hôm nay Andree phát sốt sau khi chạy show 2 club trong 1 đêm hôm qua. Gã về đến nhà lúc 3h sáng, tự bản thân cũng thấy cả người mình nồng nặc mùi cồn.
Lúc cả người đổ ập xuống giường, Andree nghĩ đầu mình đang như muốn nứt ra vì trong lúc quá hưng phấn sau đêm diễn, gã nốc hết 1 chai rượu mạnh.
Cồn trong người như thấm vào máu, hâm nóng cả cơ thể gã. Andree hạ điều hoà xuống mức thấp nhất rồi vùi đầu ngủ. Đến tờ mờ sáng thì gã bị tiếng chuông cửa gọi giật ngược giật xui.
Andree chống tay xuống đệm cố ngồi lên, nhưng trên đầu gã như có ai treo lên vài tảng đá nặng chục tấn. Thêm nữa là cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm gã run lên bần bật, Andree biết mình bệnh mất rồi.
Gã cố lê lết thân xác ra mở cửa và thấy JTee mặt mày hớn hở, "Chào buổi sáng anh Bâu!" Nhìn là biết không có gì tốt lành, kiểu đéo nào cũng là đến nhờ vả.
Nụ cười của JTee đông cứng trên miệng vì cánh cửa vừa mở ra là đóng sầm lại luôn. JTee trực tiếp bỏ qua chuông, dùng tay đập luôn lên cửa, "Bâu! Mở cửa ra em bảo!"
Andree phiền chán mở cửa lần hai, "Nhờ người khác đi, hôm nay anh đéo làm gì hết!"
Cái giọng khàn đặc của Andree làm JTee giật mình, hắn tháo cái kính râm xuống lo lắng hỏi lại, "Anh làm sao đấy? Trông như vừa chết trôi xong ý."
Andree khịt khịt mũi, "Cũng gần thế."
JTee chậc lưỡi, xua gã đi vào nhà rồi cũng tự mình vào theo. Khi thấy Andree vừa vào đã nằm vật vờ luôn trên sofa, JTee bước đến đặt một tay lên trán gã.
"Úi giồi, anh vừa xông hơi về đấy à! Nóng kinh thế!"
Andree ư hử trong cổ họng, xem đó như một câu trả lời. JTee chậc lưỡi bất lực, kéo nhẹ hai ống quần jeans ngồi xuống dưới thảm trải sàn.
"Hôm nay em có show ngoài Hà Nội, đáng lẽ là đi với Thiện nhưng thằng lõi đó bận việc bên nhà vợ xù kèo em rồi. Định sang nhờ anh đi bù chỗ, mà anh vầy, chậc."
JTee liếc mắt nhìn Andree bất động suốt từ nãy đến giờ, nửa phiền chán nửa lo âu hỏi, "Anh còn sống không đấy? Em gọi người đến chăm anh nhé?"
Andree đến bây giờ mới tải kịp thông tin JTee bảo cần người đi bù chỗ cho show diễn ở Hà Nội, gã gắng gượng chút hơi tàn nói một câu, "Gọi Bảo ấy."
JTee lừ mắt nhìn gã đầy khinh miệt, "Anh sắp chết đến nơi rồi đấy mà còn lo yêu với chả đương."
Mặc dù cũng hiếm khi thấy con ngựa này đứt cương đến mức thở thôi cũng khó khăn như vầy, nhưng hắn cũng không thể cười cợt trên chuyện sống chết của người khác mãi được. Cười nhiêu đấy thôi chứ cười nữa thì mất đức vợ con.
JTee tốt bụng đỡ gã vào phòng, tắt điều hoà đi và mở cửa sổ ra cho thông thoáng, dặn gã đừng có trùm chăn nữa và gọi một cuộc điện thoại mà Andree không nghe rõ được, rồi mới bỏ ra ngoài.
Andree lờ mờ nhìn thấy mặt trời đang lên bên ngoài, và những ánh nắng đầu tiên len lỏi vào qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào mắt người trong phòng. Gã nhíu mày, lấy một cái gối ụp lên mặt để che đi, trong lòng nguyền rủa JTee không dưng lại mở rèm cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree x Bray | Much Better
FanfictionAndree thích trêu B Ray vãi đái, nhưng giờ thì đỡ nhiều rồi! ------------------------- Fan Fiction cho OTP mới trong lòng tui, Andray =)))) Tại mấy bà mà giờ tui không thể xem RV3 một cách bình thường được nữa Chửi thề is on the way~~~~ Team nhà ngo...