Trằn trọc mất mấy đêm nhưng B Ray vẫn chưa tìm thấy con đường khả thi nào để ở luôn lại Mỹ mà vẫn được làm nhạc như ý, vẫn có tiền tiêu thoải mái như hiện tại, nên hôm nay anh lăn qua lắc lại trong phòng dọn đồ đạc.
B Ray đến ngày phải cuốn gói về Việt Nam.
Trên đường ra sân bay, ba chỉ tập trung lái xe không nói gì, còn B Ray thì cắm đầu vào điện thoại. Hôm qua anh đã nói chuyện với Young H cả buổi, và cản hắn để khỏi phải chạy từ Virginia sang đây lần nữa.
Nhưng Young H vẫn cứ thấy thấp thỏm trong lòng, liên tục hỏi anh tự về Việt Nam hay bị đuổi. B Ray chán nản thở dài, anh giờ điện thoại lên chụp một tấm ảnh selfie với ba ngồi bên cạnh và gửi cho Young H.
Bao Thanh Thien:
Được đưa đón đàng hoàngHiếu Nguyễn:
Cũng mừng 🙃Ba ngồi ghế lái khẽ liếc mắt sang, hắng giọng hỏi, "Chụp hình sao không chụp cho đàng hoàng?"
Ngón tay B Ray bấm điện thoại khựng lại, anh ngước lên nhìn và phát hiện ra ba đã đảo mắt vài lần, chắc là ba đang bồn chồn một chút trong lòng.
B Ray chợt nghĩ đến lần gần nhất mình chụp hình với ba, nhưng anh đã không thể nào nhớ nổi nữa. Ký ức đó xa xăm đến nỗi có phủi đến vài chục lớp bụi thời gian cũng không nhìn rõ được.
Có lẽ là vào ngày cưới của B Ray, có lẽ là lễ tốt nghiệp, có lẽ là lễ trưởng thành, hay có lẽ là một ngày xưa cũ nào mà B Ray còn không nhớ nỗi lúc đó bản thân mình trông ra sao.
B Ray cười cười và nói, "Thấy ba đang lái xe nên con không kêu ý."
Ba gật gật đầu, khẽ mím môi và ngón tay nhịp đều đặn trên vô lăng, "Ừm, tí nữa dừng xe rồi chụp cho đàng hoàng."
B Ray hơi cứng người một chút, anh không nghĩ là ba sẽ chủ động mở lời về việc chụp hình chung. Năm nay B Ray đã 30 tuổi, và ba thì cũng đã già đi nhiều. Thậm chí còn sống cách nhau đến nửa vòng trái đất.
Mặc dù việc bay qua bay lại đối với B Ray không phải vấn đề khó, nhưng công việc đâu cho phép anh thích làm gì thì làm nấy được. Lịch ghi hình, lịch chạy show đã dày đặc, đến nổi có đôi khi còn không có thời gian đánh một trận game cho ra hồn.
Nghĩ lại thì, không biết mỗi năm mình còn có thể gặp ba bao nhiêu lần, hay thậm chí không biết là còn gặp được ba bao nhiêu năm nữa.
B Ray thở dài trong lòng.
Vậy nên trước khi bước vào hàng làm thủ tục, B Ray đã kéo ba lại, tỉ mỉ sửa lại nếp gấp trên áo và cà vạt của ba cho ngay ngắn hơn, anh nhờ một người lạ ở gần đó, chụp cho hai ba con một bức ảnh.
Bức hình chụp vội ở sân bay, người qua lại đông đúc và cũng không có kỷ niệm đặc biệt nào, nhưng khi B Ray gửi ảnh sang, anh thấy nét mặt ba tươi sáng hơn ngày thường. B Ray biết là ba vui, B Ray cũng vui.
Anh lặng lẽ thêm tấm ảnh vào mục yêu thích.
Trải qua gần 1 tiếng làm thủ tục, 45 phút chờ bay, hơn 24 tiếng lòng vòng trên trời, 1 lần quá cảnh, thêm khoảng 45 phút làm thủ tục nhập cảnh và trả hành lý, lúc B Ray kéo vali ra khỏi sân bay thì đã là 1h sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree x Bray | Much Better
FanfictionAndree thích trêu B Ray vãi đái, nhưng giờ thì đỡ nhiều rồi! ------------------------- Fan Fiction cho OTP mới trong lòng tui, Andray =)))) Tại mấy bà mà giờ tui không thể xem RV3 một cách bình thường được nữa Chửi thề is on the way~~~~ Team nhà ngo...