16. Em không gọi tên anh được một lần à?

4.8K 450 42
                                    

"Đừng có ăn cơm tấm nữa."

B Ray kịp nói khi anh tỉnh lại từ cơn mơ ngủ và thấy Andree đang lướt điện thoại gọi món cho bữa sáng của họ. Gã liếc sang nhìn anh, môi mím khẽ và hơi nhún vai, miễn cưỡng chọn một món khác.

Thật ra B Ray là người ăn uống khá dễ tính, anh có thể ăn gần như tất cả mọi thứ, miễn là món đó không đắng. Nhưng anh không thật sự mong là mình sẽ ăn cơm tấm mỗi lần gặp Andree. Và nếu trong vài trường hợp hi hữu, thì có khi lại phải ăn cơm tấm đến hết quãng đời còn lại.

Đó có nghĩa là trong một vài trường hợp hi hữu, B Ray sẽ dính với Andree cả đời.

Việc ở với một ai đó cả đời nghe thật khó. Làm sao để có thể giữ vững tâm can mình chỉ rung động duy nhất vì một người, chỉ ưu tiên duy nhất một người. Và làm sao giữ cho những cơn mộng mị mỗi đêm của mình chỉ duy nhất là người đó.

B Ray khép mắt lại, khẽ thở dài thật kín đáo không để Andree nhận ra, và anh lại rơi vào những mối tơ vò thầm lặng của riêng anh.

Bởi vì cái serve này mỗi người chỉ có một mạng, và cái map mà B Ray được đưa đến còn là cái map xấu kinh hoàng. Sự xuất hiện của Andree như một dạng Dungeon ở cấp cao ấy, có thể sẽ khai phá được một kho báu quý giá tiềm tàng, hoặc là vượt qua với thương tích đầy người.

Chỉ là B Ray thật sự đâu quan tâm gì nếu có thêm vài đường cắt cứa chồng lên mấy vết sẹo cũ. Anh hiểu cách chúng nó hoạt động thế nào.

"Tại sao vậy Andree?"

B Ray chợt hỏi một câu không đầu không đuôi như thế, những Andree không để tâm mấy, gã chỉ khẽ nhếch một bên mày thắc mắc hỏi, "Em không gọi tên anh được một lần à?"

B Ray đảo mắt sửa lời lại, "Tại sao vậy Bùi Thế Anh?"

Andree khẽ cau mày, không giống như gã nghĩ nhưng thôi thì cũng xem như là một bước tiến rồi. Gã ấn nút thanh toán đơn hàng trên điện thoại, quét sinh trắc xong mới từ tốn tắt màn hình, quay sang nhìn anh.

Andree: "Cái gì tại sao cơ?"

B Ray duỗi chân, lăn một vòng nằm úp sấp bên cạnh gã, hai tay vơ lấy cái gối bên cạnh ôm vào lòng, áp cằm mình lên mặt vải mát lạnh.

B Ray khịt mũi, vò vò mái tóc rối tung của mình, "Tại sao chỉ có người đến thôi, chưa từng có ai bỏ đi thiệt hả?"

Andree kiềm lại nụ cười đang sắp tràn ra hai bên khoé môi. Con người này thật sự sẽ đắn đo mãi về chuyện kia nếu hôm nay gã không trả lời cho hẳn hoi.

Gã vươn vai để giãn cơ buổi sáng, ngáp dài đáp lại, "Bởi vì không ai rời bỏ ai vì người đó có đam mê cả, Bảo. Đam mê là một trong những thứ quyến rũ nhất của một người. Người ta chỉ bỏ đi vì những vấn đề khác xoay quanh đam mê của em thôi. Chẳng hạn như đam mê của em không thể bới ra tiền được."

Andree nhìn chàng trai đang nằm im bên cạnh, "Vậy nên không ai bỏ anh đi vì anh đã chọn con đường này, và cả em nữa."

B Ray biết điều đó, nhưng để vượt qua được mặc cảm về những cái nghèo khổ thì đâu phải ai cũng đối mặt được, nên đôi khi anh vẫn đổ lỗi cho đam mê.

Andree x Bray | Much BetterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ