8. Miễn là em đến

5.3K 437 66
                                    

"Này này này anh bảo, Andree có đấm em không?"

Sáng nay là một ngày khá ngộp đối với B Ray, cả trường quay đều đổ dồn vào hai người khi họ thấy B Ray lọt tọt đi theo phía sau gã đến.

B Ray thề là mình cũng có muốn vậy đâu, nhưng Andree bảo là, "Hai đứa cùng đi tới một chỗ như nhau thì ngồi luôn xe anh đi. Tự dưng còn đòi gọi quản lý làm gì. Phiền ra." Và B Ray thấy hợp lý.

Nên khi B Ray vừa lọt vào tầm mắt của JTee, hắn đã kéo ngay anh lại gặng hỏi. B Ray cảm thấy thật ra không khí giữa hai người họ đâu tệ đến nổi nào đâu đúng không?

Anh đưa ly bạc xỉu lên miệng hút một hơi, cảm thán trong lòng chỗ Andree mua đúng hợp vị mình thật. Anh suy nghĩ một lát rồi trả lời JTee, "Dạ không. Thật ra tụi em đâu có ghét nhau cỡ đó đâu anh."

JTee bĩu môi, "Nhìn thái độ của hai người thì cũng không đến nổi. Nhưng hiềm khích xa xưa ai biết được. Anh Bâu cũng chả phải người tử tế gì cho cam. Nhỡ đâu ông ý lại nhè lúc em say đấm cho vài phát thì sao."

B Ray lo sợ nhìn JTee, anh cố ý hắng giọng hai lần để ra hiệu. Và khi JTee quay lại, hắn thấy Andree đang đứng khoanh tay, nhướng một bên mày nhìn mình đăm đăm.

"Anh mày hèn đến thế à?"

JTee cười hề hề, "Đâu nào, em dở người thôi. Anh tìm B Ray có việc à? Hai người cứ nói tự nhiên nhé."

Và JTee phóng đi như một tia chớp, mất tăm mất tích.

Andree chuyển hướng sang nhìn B Ray, gã hơi nhếch mép cười, "Tụi em đâu có ghét nhau cỡ đó đâu?"

B Ray hơi chột dạ gật đầu, Andree lại nói tiếp, "Thế em không nghĩ là anh ghét em và muốn đấm vỡ mồm em ra nữa nhỉ?"

B Ray càng chột dạ hơn, "Ờm thì, anh đã tốt bụng chở em về nhà và cho ngủ nhờ một đêm, em đoán là anh thật sự không ghét em." B Ray hơi khựng lại, rồi bổ sung thêm, "Nhiều lắm?"

Andree cười, "Tại sao em cứ nhất định xưng tôi khi không có ai, trong khi rõ ràng là em vẫn xưng em bình thường thế cơ mà?"

B Ray giật mình, anh đưa mắt nhìn quanh và xác định là mọi người đang tất bật on set, không ai để ý ở phía này. "Vì tụi mình không có thân nhau đến mức đó, Andree. Xưng-"

"Thế Anh." Andree cắt ngang lời anh.

"-em cũng được thôi, dẹp Thế Anh đi. Nhưng tôi không muốn anh-"

"Thế Anh!"

"-nghĩ là tôi xem anh là cái gì đó nhiều hơn đồng nghiệp, đéo có đâu Thế Anh!"

Andree bật cười thỏa mãn, "Đã hiểu."

B Ray nhìn gã cười tủm tỉm quay lưng rời đi, âm thầm chửi thề trong lòng. Thế Anh cái đéo!

Anh thật sự không ghét Andree, đã nói rồi, dissing chỉ là một phần của văn hóa rap thôi. Đúng là B Ray không ưa kiểu người như gã, anh không vừa mắt cái kiểu giàu từ trong trứng nước, thoải mái theo đuổi đam mê mà không phải gồng gánh áp lực nào trên vai. Anh không thích cách gã hưởng thụ cuộc sống này và khoe khoang về điều đó, trong khi anh vẫn ngày ngày lên giảng đường, đi làm thêm nuôi gia đình nhỏ của mình và cấm đầu vào rap để giải tỏa bản thân.

Ghét thì không có, nhưng không ưa thì đúng thật. Vậy nên B Ray chỉ muốn lạy lụt gã cách xa mình ra một chút. Đừng có vừa cười thích thú vừa nói chuyện với anh, đừng có 5-10 phút lại quay sang nhìn anh, đừng có kín đáo chen vào vài câu khi anh đang nói chuyện với người khác như khiêu khích, lại như cực kỳ để tâm đến anh.

B Ray chỉ đơn giản là cảm thấy trong lòng thấp thỏm không yên. Ngay cả với anh Hiếu, Masew hay Đạt thì B Ray cũng không thể hiện tương tác thân mật theo kiểu đó.

B Ray bực dọc ngồi phịch xuống ghế HLV của mình, chưa kịp hít thở hơi nào đã thấy Andree lật đật từ chỗ mình chạy sang lần nữa, gã đút tay vào túi quần, hắng giọng trước khi nói. "Thằng Tee làm anh quên mất chuyện quan trọng. Mời sinh nhật."

B Ray cau mày khó hiểu hỏi lại, "Sao cơ?"

Andree khẽ mím môi, "Birthday party. Wanna join?"

B Ray: "Sinh nhật ai cơ? Anh á?"

Andree: "Đương nhiên là sinh nhật anh thì anh mới đi mời chứ ơ? 8h00 tối CN tuần này, ở nhà anh. Em biết địa chỉ rồi đó. Đến muộn cũng được, lỡ nhận show thì cứ đi xong rồi đến nha. Đừng áp lực, miễn là em đến."

Sau đó, gã ngoắt mông bỏ đi lần nữa. B Ray chưng hửng, rồi mình có được từ chối không?

Suốt buổi ghi hình hôm nay, B Ray chuyển từ cảm giác khó chịu thế này sang một cảm giác khó chịu theo kiểu khác.

Trước đây B Ray khó chịu vì Andree luôn làm như vô tình hướng mũi dùi về phía mình, gã không gọi thẳng tên anh, không nói chuyện trực tiếp nhưng mọi người đều biết gã đang ám chỉ B Ray.

Còn suốt hôm nay Andree không làm như thế nữa, gã không nhắc đến anh nhiều trong những câu nói của mình, không trực tiếp đối đầu với anh, nhưng ánh mắt gã đã nhìn trực diện hơn. Cũng là nhìn về phía này, nhưng trước đây anh cảm thấy ánh nhìn của gã ranh mãnh và kệch cỡm. Còn hôm nay, Andree nhìn anh bằng ánh mắt công khai, không che đậy, cái nhìn như muốn bộc bạch hết mọi điều gã đang nghĩ trong đầu.

"Đó là nhường em đấy chứ có bắt nạt em đâu." Andree đáp lời khi B Ray bảo mình cảm thấy bị bắt nạt ở đây.

B Ray khựng lại một chút, sau đó chợt nhớ ra vẫn đang on set nên anh cười ngượng ngùng như mình vẫn hay làm. Rõ ràng đã có gì đó thay đổi, nếu là trước đây Andree sẽ không bao giờ nói chuyện trực tiếp với anh như thế này.

Và mềm mỏng? B Ray tự nghi ngờ bản thân khi chính mình nghe ra trong giọng nói của Andree có một chút mềm mỏng hơn thường nhật.

Anh tự cười mỉa mình, có cái đéo!

—------------------

Okay giờ thì chuyển sang diễn biến tâm trạng của Bảo thoai~

Tui khá là vất vả trong việc viết thoại cho mấy người này, vì B Ray thì đa số dùng ngữ âm miền Nam, mấy người còn lại thì miền Bắc. Tui đã rất cố gắng để chuyển đổi từ vựng, cách nói chuyện để nghe cho tự nhiên và giống tính cách của từng người hơn.

Đôi khi tui dùng "đó", đôi khi tui dùng "đấy" chẳng hạn, đôi khi là "không" và đôi khi là "chả", nó thay đổi theo thoại và mạch suy nghĩ của nhân vật thôi. Mọi người thông cảm nha.

Còn lỡ mà không giống thì, chịu :))))

Andree x Bray | Much BetterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ