"Vừa về đến đấy à? Không bảo một tiếng anh ra đón?"
B Ray đẩy cửa bước vào nhà, ba lô anh đeo chếch một bên vai nặng trĩu, cái đầu tóc chỏm nhìn như sắp bết lại đến nơi vì bụi đường và mồ hôi.
Anh lê chân đi vào, đôi dép bị rê trên nền nhà kêu lẹt xẹt. Andree nhìn theo người kia lăn qua lắc lại trở về, quẳng cái ba lô lên bàn và đổ ập cả người xuống sofa.
Gã chỉ cười, kiên nhẫn hỏi lại, "Sao không bảo anh ra đón?"
B Ray đang nằm úp mặt vào gối tựa trên ghế, nghe tiếng Andree tới gần mới ngẩng đầu lên, thở dài một hơi lấy sức trả lời.
"Em đi với trợ lý mà, tới trước cửa rồi đi thang máy lên là xong. Đón rước gì."
Andree đẩy cho anh một cốc nước, "Mệt đến thế đấy à? Thế anh đã bảo đừng có nhận show đấy mà."
B Ray hằng hộc liếc xéo gã, "Thử là anh coi anh có nhận không mà nói. Với lại em còn phải cày cuốc kiếm tiền trả nợ sửa xe cho anh."
"Ơ, anh bắt đền bao giờ?"
B Ray chỉ lườm gã một cái, dùng chút sức lực cuối cùng nhấc cả người lên đi vào phòng. Andree vẫn còn ngồi đó với cốc nước bị từ chối thẳng thừng.
"Anh bật sẵn nước nóng rồi đấy!" Gã nói với theo.
B Ray không quay đầu lại, chỉ phất tay một cái xem như đã biết rồi.
Khi làn nước âm ấm dội xuống da thịt anh sau hai ngày dài lăn lộn bên ngoài, uống gió nằm sương, anh chỉ nghĩ thật tốt khi có một người lo toan mọi thứ chu đáo lúc mình mệt mỏi trở về.
Cái show này bào mòn B Ray từ trong xương tủy luôn chứ chẳng đùa. Thiệt tình lúc đó rõ ràng là có người nói với anh là show này đã lắm, không có kịch bản nên không phải làm trò gì cả, thích làm gì làm.
Ừm, đã đời!
Nhưng vừa bước chân vào cửa anh đã nghe sực nức mùi xịt phòng hương trà xanh, điều hoà chạy rè rè êm ái, cả gian phòng vừa mát mẻ vừa yên bình.
Và tiếng Andree trầm trầm rót đầy khoang tai.
Chà, B Ray đoán là ai cũng cần có một người ở bên chỉ để có cảm giác thuộc về như vậy.
"Bảo, anh nhờ điện thoại tý!"
B Ray giật thót mình xoay người lại, chỉ để thấy Andree đã hé cửa phòng tắm ra một khoảng đủ để ló đầu vào. Suýt nữa thì anh hét toáng lên.
"Shit! Làm giật mình! Xài thì xài đi chứ hỏi han gì! Mà điện thoại anh đâu?"
Andree hơi hất đầu về phía giường ngủ, "Đang sạc pin rồi."
Chỉ vậy thôi và gã đóng cửa lại ngoắt đít đi luôn. B Ray đéo hiểu kiểu gì.
Từ hôm đó trở đi, và mãi đến rất lâu về sau, B Ray vẫn cứ không thể ngừng cảm động vì Andree luôn luôn "làm được", cho dù là chuyện gì, cho dù gã có biết làm hay không, đã từng làm hay chưa, miễn là chuyện liên quan đến B Ray, gã sẽ luôn tìm cách và luôn "làm được".
Ví dụ như hôm nay, gã đứng trong bếp miết tới lui trên màn hình điện thoại của B Ray để xem cách làm sườn chua ngọt.
Andree tự biết mình còn lâu mới làm được ngon, nhưng cái món mì Ý dầu tỏi khét hôm trước gã làm thì B Ray cũng ăn sạch hết. Gã đoán là B Ray ghét ăn ngoài đến nổi chấp nhận ăn hết đồ ăn gã nấu.
Vậy nên sau mấy ngày dài mệt mỏi của anh, Andree quyết tâm là phải nấu một bữa cho ra trò.
Ngay lúc Andree đang chúi đầu vào tua cái video ở đoạn ướp sườn thì Messenger báo Long Duong đang gọi tới. Gã thẳng người dậy định réo B Ray thì lại trượt tay ấn vào nút nhận cuộc gọi.
Andree bay vào một cuộc gọi video với thằng học trò SMO của mình, và kế bên đó là Hiếu nhỏ đang đeo cặp kính cận lòi đực mặt ra.
"Hello Bảo."
Gã thầm cảm tạ trời đất vì đã kịp thẳng người lên, nên thứ lọt vào khung hình chỉ là một chỏm tóc trên đầu gã chứ không phải là một cái mặt chình ình.
"Đoán coi em gọi anh chi nè." SMO vẫn nói tiếp, không hề nhận ra khác thường gì.
Andree ở bên này không dám thở mạnh, vội cầm cái điện thoại lên chạy đi tìm B Ray và cố gắng giữ cho camera không soi được gì hơn ngoài chỏm tóc.
Nhưng khi gã chỉ vừa đi được mấy bước chân thì Young H bên kia đã nhíu mày dí sát vào màn hình, mặt khó chịu hỏi thẳng, "Không chào nhau một tiếng hả? Mẹ nó nữa thằng này, mặt mũi đâu? Mà sao nay tóc tai xấu vãi đái vậy?"
Andree kìm nén để không phải ló mặt ra combat với thằng ôn này, gã bước nhanh đến phòng tắm và mở cửa ra định đưa điện thoại cho B Ray, thì cũng vừa lúc B Ray quay người lại nói rõ to.
"Bùi Thế Anh lấy cho em cái khăn với."
Đệt! Đó là tiếng lòng của Andree.
Còn, "Đụ má!?" là tiếng hét của Young H từ tận bên Mỹ mà ở Sài Gòn Andree còn nghe mồn một.
B Ray giật mình, nghệt mặt ra nhìn Andree mất một lúc mới tỉnh người lại, giật lấy cái điện thoại, đưa một tay ướt mem lên gãi gãi cái đầu tóc còn chưa rỏ hết nước.
"Ủa anh Hiếu. Haha. Thằng khỉ kia diễn xong chạy đi gặp anh rồi đó hả?"
Young H bị gãi đúng chỗ ngứa, quên béng mất chuyện Andree, "Có cái đéo nó đi gặp anh. Là anh nai thây đi coi nó diễn thì có!"
"Rồi sao? Nay hai anh em làm gì?"
SMO giành nói, "Anh Hiếu nói là ảnh book vé rồi, tháng sau về Việt Nam chơi. Nên nay định lai rai vài chai thôi rồi tháng sau gặp."
B Ray mở to mắt, nhướn cao hết mức hai hàng lông mày, "Shit! Anh không nói em?"
Young H như nhớ ra cái gì đó, lên giọng vặn vẹo, "Thì gọi để nói đây. Chứ còn em thì đâu có nói anh biết chuyện ở chung với thằng chó kia đâu?"
Andree vẫn đứng ngoài cửa phòng tắm cầm khăn đợi B Ray, nghe tới đó mặt mũi tối sầm.
Thật ra gã đâu có ngán thằng nào, nhưng đây là bạn của B Ray, còn là kiểu bạn quan trọng tới mức có khi gã phóng tên lửa cũng đuổi theo không kịp, nên gã nhường.
B Ray chỉ liếc nhìn gã một cái rồi quay lại điện thoại cười ha ha.
LJ bất ngờ từ đằng sau ló đầu tới trêu, "Sao? Nghe nói hồi trước đâu có ưa nhau đâu? Giờ ở chung rồi hả?"
SMO được dịp vênh mặt lên móc mỉa, "Quay chung show mấy tháng, giờ quan hệ của người ta đỡ hơn nhiều rồi anh."
B Ray lại liếc nhìn Andree đứng đó, bên tai anh vẳng lên tiếng ba người ở đầu dây bên kia cười giòn tan, khoang mũi anh vẫn thoang thoáng mùi trà xanh dịu mát.
Ngoài phòng khách, tiếng điều hoà vẫn đều đặn chạy rè rè, trên kệ bếp gần đó Andree đã cắm điện bếp từ mà chưa bật lên vội, mặt bếp bóng loáng vẫn còn đang nhấp nháy đèn đỏ. Mấy quả ở chuông xanh đỏ nằm im như chờ đợi điều gì.
Trời tắt nắng và phố đã lên đèn.
B Ray cũng cười, khịt mũi thừa nhận, "Yeah, it's much better."
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree x Bray | Much Better
FanfictionAndree thích trêu B Ray vãi đái, nhưng giờ thì đỡ nhiều rồi! ------------------------- Fan Fiction cho OTP mới trong lòng tui, Andray =)))) Tại mấy bà mà giờ tui không thể xem RV3 một cách bình thường được nữa Chửi thề is on the way~~~~ Team nhà ngo...