19. Em định ở lại luôn không?

4K 397 87
                                    

Andree tỉnh dậy vì cả người gã nóng đến độ mép môi nứt ra đau rát âm ỉ, và không thấy cậu trai đáng lẽ phải nằm trong lòng mình đâu. Nhưng gã chưa có thời gian bận tâm đến sự biến mất của một người đàn ông 30 tuổi, vì gã phải lo cứu cái môi của gã khỏi biến thành con đê mùa hạn trước.

Bên ngoài trời đang mưa. Hệ thống cách âm và cơn đau đầu làm Andree không xác định dược cơn mưa đang vần vũ đến độ nào, nhưng hạt mưa rơi nhanh và mây kéo đen cả một vùng. Andree nghĩ không thể tạnh được ngay trong thoáng chốc nữa.

Gã vơ lấy điện thoại trên bàn, đã gần 6h chiều, ly nước ngay cạnh đó đáng lẽ đã cạn lúc Andree uống thuốc nay lại đầy. Gã hớp một ngụm nước và khẽ liếm môi, nước bọt len lỏi vào những thớ da đã khô cứng trên môi, dễ chịu hơn trong vài giây và rồi lại đau rát như cũ.

Andree bực mình, đưa tay lên bóc lớp da phiền phức này đi. Nhưng khi gã kéo được phần da khô ra, trên môi cảm giác như có ai vừa cầm con dao nhỏ cứa một đường, đau nhói. Gã rít khẽ một tiếng qua kẽ răng, "Mẹ!"

"Đừng có chơi ngu nữa đi."

Andree quay lại và nhìn thấy B Ray đứng ở cửa phòng, tay cầm túi của hiệu thuốc, trên vai anh vẫn còn ướt một mảng lớn.

Andree khẽ cau mày, khàn giọng hỏi, "Mưa to thế mà em đi đâu vậy?"

B Ray bước vào, đặt cái túi lên bàn, vừa vặn để Andree thấy được sau lưng áo cũng đã ướt cả rồi. B Ray mở túi nhỏ lấy một cái hộp màu đỏ hồng be bé ra, bất nắp và đưa cho gã, "Đi cứu cái môi anh khỏi biến thành xơ dừa."

Andree nhận lấy, gã biết đây là son dưỡng, hơi nhăn mày và chần chừ chưa muốn làm, "Có thật sự cần bôi cái này không thế?"

B Ray giật lại luôn khỏi lằng nhằng, "Không cần đâu, bôi lên cái là công an bắt anh đó. Đừng có bôi nữa."

Andree nghệt mặt, đéo hiểu kiểu gì mà công an lại chui vào cuộc đối thoại này được. Nhưng miệng thì nói thế mà ngón tay B Ray đã chọt vào trong hộp, lấy một lượng vừa đủ, ngồi xuống trước mặt Andree làm luôn cho gã.

Khi đầu ngón tay anh chạm vào, lớp son mềm mượt được tán đều trên bờ môi gã theo cử động miết nhẹ và kéo tới lui của B Ray, gã cảm thấy cơn sốt này quá nguy hiểm. Suốt từ hôm qua đến nay tim gã cứ đập liên hồi không ngơi nghỉ và càng ngày lại càng đập dữ tợn hơn nữa.

Andree cứ ngồi đờ đẫn như thế đến khi B Ray đã bôi son dưỡng xong, dẹp gọn đồ đạc lại và dặn gã nhớ bôi đều đặn mỗi ngày thì mới hết khô môi được. Andree chỉ vô thức gật đầu, càm giác trên môi vẫn còn nặng trĩu sức ép từ ngón tay anh.

"Đừng có làm cái mặt ngu người nữa đi." B Ray nói.

Andree giật mình tỉnh táo lại, có chút xấu hổ. Gã hắng giọng, "Nhưng sao em biết môi anh khô mà đi mua cái đấy vậy? Em hôn trộm anh đấy à?"

B Ray đột nhiên hơi cứng người, động tác khựng lại mất vài giây, cố gắng bào chữa, "Khùng. Cái môi anh nứt tới cỡ đó, khỏi nhìn cũng thấy luôn á."

Andree hơi thất vọng, "Nhưng mưa lớn như kia mà em còn ra ngoài làm gì, ướt hết người rồi. Em thay đồ nhanh đi, ốm ra đấy lại khổ."

Andree x Bray | Much BetterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ