23. Thế Anh, Bùi Thế Anh

3.6K 405 36
                                    

Young H vừa vào phòng khách sạn và ngả lưng lên giường nghỉ ngơi chốc lát thì đã nhận được tin nhắn của B Ray hỏi địa chỉ khách sạn.

Lẹ vãi!

Dù rằng Young H biết hai ba con nhà này bằng lòng không bằng mặt nhau, nhưng hắn nghĩ ít ra cũng phải kéo dài được đến sáng mai chứ đâu đã cạch mặt liền luôn được.

Biết vậy lúc nãy hắn cứ đậu xe luôn ở đấy thì đã đỡ rách việc hơn rồi.

Young H không hỏi han gì, gửi địa chỉ sang cho B Ray, rồi tóm cái khăn trong tủ quần áo và nhảy vào phòng tắm.

Chừng chưa được nửa tiếng sau đã thấy B Ray gọi tới. Young H nhíu mày khó hiểu, "Còn gọi chi nữa? Đi thẳng lên đây đi."

B Ray chậc lưỡi, "Hình như thẻ của em lỗi thanh toán quốc tế hay sao ý Hiếu."

Young H không kịp tải thông tin, "Hả? Cái gì cơ?"

B Ray lại chậc lưỡi, "Anh xuống trả tiền Uber giùm em cái đi. Nhanh lên nhục quá nè!"

Hắn thật sự nghi ngờ không rõ việc quen biết B Ray là mối duyên lành hay là kiếp nạn đời mình, tại sao mình cứ phải chạy đôn chạy đáo vì cái thằng ôn con này. Nhưng Young H vẫn cầm ví và vắt giò lên cổ chạy ra ấn nút gọi thang máy.

"Ít ra cũng nên xin ít tiền trước rồi hãy cãi nhau chứ."

Young H nói với B Ray khi cả hai đã đứng trong thang máy đi lên phòng hắn lại. Và B Ray thì nhìn bực dọc nhiều hơn là tổn thương hay sầu não, làm hắn đỡ lo hơn.

B Ray khoanh hai tay trước ngực, cau có trả lời, "Có biết cái thẻ tự nhiên lại dở chứng vậy đâu. Chưa kịp đổi tiền."

Một tiếng "ding" lảnh lót vang lên, hai người đàn ông bước ra khỏi thang máy và đi thẳng về phòng. B Ray đổ ụp người xuống ngay khi nhìn thấy chiếc giường êm ái đang đợi mình.

Tính ra thì anh vẫn còn chưa được nghỉ ngơi tý nào sau chuyến bay dài mười mấy tiếng, thêm vào trận cãi vã với ba khiến B Ray kiệt sức thật sự. Chiếc giường này như rút cạn nguồn sinh lực trong cơ thể anh, giờ B Ray không muốn nhúc nhích kể cả là một sợi lông mi.

Young H khép cửa lại và đi vào ngồi xuống chiếc giường kế bên. B Ray nhấc một mí mắt lên hỏi, "Bộ em với ba em tệ tới cỡ đó luôn hả Hiếu?"

Young H chưa bắt được nhịp câu chuyện của anh, "Sao cơ?"

B Ray lười nhác nói thêm, "Anh còn book hẳn phòng đôi luôn nè. Chắc là anh phải có niềm tin dữ dội là em sẽ bị đuổi ra khỏi nhà."

Young H gãi gãi sau cổ, "Đang có giảm giá gì đó, phòng đôi rẻ hơn."

B Ray vẫn nằm úp sấp trên giường, thở hắt ra, "Trời cũng biết là em sẽ bị đuổi."

Young H hỏi lại, "Nhưng em bị đuổi thiệt á?"

B Ray chột dạ, đảo mắt đáp lại, "Không, em tự đi. Nhưng mà cái tình hình đó thì sớm muộn cũng bị đuổi thôi."

Young H tò mò, "Sao không đợi vài hôm nữa rồi hãy nói?"

Cuối cùng B Ray cũng chịu nhúc nhích. Anh dùng chút sức lực còn sót lại của mình lật người sang, nằm ngửa nhìn lên trần nhà.

Andree x Bray | Much BetterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ