13. Em nói thế nào thì là thế đấy

4.9K 484 69
                                    

B Ray cảm thấy mình đang bị đối xử bất công.

Gã không thể chất vấn anh như thế, không thể nhìn đau đáu vào mắt anh và hỏi, Thế anh là gì? Ngay từ đầu anh không được biết về những tình cảm mà Andree chôn chặt dưới đáy lòng. Gã đâu thể oán trách vì rằng gã đã thể hiện quá rõ nhưng anh vẫn không chịu biết.

Đâu ai dám nghĩ là mình được yêu thương sau những khốn nạn mà mình đã làm như điều anh đã làm với gã.

Không một chút công bằng nào.

B Ray nghĩ nhiều về lời gã nói, anh sợ lần nữa lại rơi vào tuyệt vọng nếu dễ dàng tin tưởng Andree. Nhưng khi ánh mắt gã găm vào anh, hai bàn tay gã chà xát vào nhau và anh nghe rõ được âm thanh của sự bồn chồn, lo lắng, B Ray không thể phủ nhận rằng mỗi cái chớp mắt, mỗi hơi thở của Andree đều đượm nồng chân tâm.

Anh nhớ về những ly bạc xỉu buổi sáng, nhớ chuyến xe tối muộn không rõ là ai tử tế gọi thay, nhớ bữa cơm đầu tiên ăn tại nhà gã. B Ray nhớ lồng ngực gã áp lên lưng mình, mu bàn tay anh đột nhiên râm ran ngứa, ở ngay vị trí mà lòng bàn tay gã khẽ khàng đặt lên.

Anh nhớ giọng gã trầm khàn bảo, Không chấp em. Và anh nhớ cả ngăn điều hoà trên xe gã tối hôm qua đóng chặt.

B Ray biết gã cố tình để cửa mở cho anh đón gió trời.

Trong đầu anh lướt qua từng hình ảnh một, mỗi giây mỗi phút đều là sự tinh tế và dịu dàng đến nổi làm anh hoảng sợ. B Ray khẽ đảo mắt với bản thân, vậy mà còn không nhận ra thì có khi là mình đáng trách thật.

Nhưng anh hiểu là do mình chưa sẵn sàng, do mình không thể chấp nhận được chuyện này mà thôi.

B Ray miết tới lui lên chữ A trên chiếc ly trong tay hồi lâu, men sứ lạnh ngắt chạm vào da thịt nhưng tâm trí anh nóng hổi. Anh đặt chiếc ly lên chiếc bàn con cạnh giường, chiếc ly trắng muốt trong gian phòng anh chỉ có một tông xám lạnh, khẽ gật gù.

Miễn cưỡng thì cũng hợp.

Hôm nay không làm nhạc nữa, B Ray sợ mình ngồi vào bàn thì lại viết cho Andree một track thật cũng nên. Chỉ không biết lần này là dissing hay là một con love track.

Anh ngã người lên giường, vùi mặt vào trong gối chăn, trằn trọc đi vào giấc.

Sầu não trôi qua hai ngày, hôm nay B Ray thấy mình đứng tần ngần trong một store đồng hồ, chọn quà sinh nhật.

Shit! Chưa bao giờ anh thấy từ thứ Năm đến Chủ Nhật lại nhanh như vậy, còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần để gặp mặt ai từ sau cái phốt hẹn hò tình tứ kia.

Nhưng đời mà, có ngày tệ thì cũng phải có những ngày tệ vãi đái mới cân bằng được. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến thôi.

Tối hôm đó B Ray ấn chuông cửa nhà Andree, để thấy mình là người đầu tiên xuất hiện.

"Cái gì đây?"

Andree nghi hoặc trả lời, "Tiệc sinh nhật?"

B Ray: "Tiệc gì mà có mỗi 2 đứa vậy?"

Andree nhún vai, "Mọi người đều tự trừ hao giờ cả đó. Chả có ma nào đi tiệc đúng giờ cả đâu. Em đã về Việt Nam bao năm rồi còn chưa biết sao?"

Andree x Bray | Much BetterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ