Cơn mưa theo chân Andree từ tận Thủ đô vào Sài thành này thật xứng đáng, đã mưa dai dẳng như thế được suốt cả tuần liền, và B Ray không thèm về nhà nữa. Anh ở lỳ đây như thể nhà mình.
Đôi lần Andree định hỏi xem B Ray có muốn dọn vào ở cùng không, nhưng nghĩ là về những bậc thang trong lòng B Ray, nghĩ về những khoảng hở mà mình vẫn chưa thể lấp đầy được một sớm một chiều, gã đã sợ.
Gã biết mình mong mỏi nhiều chừng nào việc đi trên con đường không có điểm cuối này, cùng với B Ray bước cạnh bên, siết chặt tay. Nhưng có những điều gã đã tự mình đúc rút ra được sau nhiều đổ vỡ trước đây.
Sống chung dưới một mái nhà trước khi có với nhau bất kỳ một cam kết rõ ràng nào, chưa hẳn đã là điều hay.
Không tính đến phí sinh hoạt hay các loại chi phí khác, riêng các đồ dùng hàng ngày, nội thất trong nhà đã là một mớ hỗn độn rồi. Đó không phải chỉ đơn giản là những món đồ đã mua chung hay mua cho nhau, đó là một tảng đá ghìm chân.
Andree biết rõ rằng đã có những người chỉ cố gắng ở lại bên mình, vì họ nhìn thấy những món đồ mua chung, và tiếc kỷ niệm. Andree biết rõ rằng đã có những người chỉ chăm chăm nhớ về vài niềm vui trong quá khứ mà cố ý gạt đi hiện tại.
Andree nhận thức được đấy chỉ là một đường chống chế.
Gã không muốn B Ray sẽ phải ở lại bên mình chịu khổ chỉ vì vài món đồ kỉ niệm đáng lẽ đã phải quên đi. Càng sống chung lâu ngày, càng có nhiều điều phải luyến tiếc. Gã mong đến khi B Ray nghĩ mình xứng đáng với một ai đó tốt hơn gã, anh sẽ có ít mấy tảng đá ghìm chân đi một tý.
Và gã sợ một ngày B Ray quyết tâm rời bỏ, anh sẽ thậm chí chẳng còn nhà của riêng mình để về. Khi cả hai đã có một mái nhà chung, sẽ chẳng ai còn nhà riêng để mà trở về nữa. Gã không mong một ngày khi B Ray biết mình đã mất đi một cuộc tình, cũng đồng thời mất đi một mái nhà.
Gã biết mình chưa đủ tốt, và chưa đủ tin thương để có thể đảm bảo cho B Ray cả cuộc đời này.
Mọi con đường đều không thể bằng phẳng mãi, nhưng có những đoạn gập ghềnh mà mình biết chắc là sẽ vượt qua. Và sẽ có những đoạn đường chông chênh mà Andree không chắc đến khi nào thì hụt chân ngã sấp.
Gã đã sợ rằng trong khi vẫn chưa có gì đảm bảo, biết đâu một ngày gã sẽ để vụt mất anh, và B Ray thì loay hoay mãi trong những mớ ký ức hỗn độn giữa vài điều tươi đẹp và từng mảnh đau thương, hoặc là chẳng còn nơi nào để về.
"Gì đó?"
B Ray từ trong phòng tắm bước ra, hai tay vẫn còn bận rộn vò vò cái khăn lau tóc trên đầu. Gã đang ngồi bên bàn trong phòng ngủ, một chân co lên trên ghế, một chân gác lên thanh ngang dưới bàn.
Andree đang vừa nhìn điện thoại chằm chằm vừa cau mày đắn đo suy nghĩ, một tay gã xoa xoa dưới cằm, "Anh đang xếp lịch tập với PT."
B Ray đi đến bên giường và ngồi xuống, vẫn còn cúi đầu lau tóc miệt mài, "Mới về tới mà gấp đi tập rồi á?"
Andree chột dạ, gã ngước lên từ màn hình điện thoại và chậm rãi xoay người lại nhìn anh, ngập ngừng hồi lâu mới đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree x Bray | Much Better
FanfictionAndree thích trêu B Ray vãi đái, nhưng giờ thì đỡ nhiều rồi! ------------------------- Fan Fiction cho OTP mới trong lòng tui, Andray =)))) Tại mấy bà mà giờ tui không thể xem RV3 một cách bình thường được nữa Chửi thề is on the way~~~~ Team nhà ngo...