Khi Andree mở mắt ra lần nữa, đã là 11h trưa. Điều hòa trong phòng vẫn chạy rè rè, và ánh nắng chói chang bên ngoài hắt lên rèm che trên cửa sổ.
Căn phòng khá đơn giản, chẳng bày biện gì nhiều. Chỉ có một chiếc giường đặt ở góc phòng, đối diện là tủ quần áo, góc còn lại là bàn máy tính. Rèm cửa và drap giường đều là màu xám, tĩnh lặng và yên ắng. Chẳng có thêm gì khác nữa.
Người đang chiếm nửa bên giường còn lại vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, tiếng thở vẫn đều đều và lồng ngực anh vẫn còn phập phồng lên xuống. Andree cảm thấy yên tâm hơn một chút, vì có vẻ như anh không còn buồn phiền gì nhiều về chuyện kia nữa.
Một giấc ngủ khá thoải mái.
Gã chợt nhớ đến một B Ray thất thần của tối hôm qua, mặc kệ tất cả mọi người trên đời, thu lu vào một xó đau buồn của bản thân, ngay cả việc mình đã khóc bao nhiêu cũng không biết. Andree không kìm lòng được, giơ tay vuốt mái tóc anh, và đặt lên trán B Ray một nụ hôn thật khẽ trước khi bước xuống khỏi giường.
B Ray chấn động!
Thật ra anh đã tỉnh từ ban nãy, nhưng vì lười và cơn đau đầu do rượu mạnh vẫn còn hành hạ anh nhiều, nên B Ray chưa dậy hẳn. Anh nằm thêm cho đến khi thấy Andree bắt đầu rục rịch tỉnh giấc, không muốn rơi vào thế khó xử khi phải tỉnh dậy cùng một giường với thằng cha này, B Ray đi đến quyết định nhắm mắt vờ ngủ tiếp.
Giờ thì coi đi, cái nào khó xử hơn?
Đéo mẹ nữa!
B Ray bắt đầu nghi ngờ mình có thật sự tỉnh rượu chưa, hay thậm chí là mình đã tỉnh ngủ chưa? Hay người trước mặt mình không phải là Bùi Thế Anh?
Anh cố gắng giữ trạng thái tự nhiên của mình bên ngoài dù trong đầu đang quay cuồng với hàng tá câu hỏi để biện minh cho nụ hôn buổi sáng này. Nhưng tại sao người biện minh lại là anh chứ?
Cảm giác bất an trong lòng thôi thúc B Ray bật dậy khỏi giường và xông thẳng ra ngoài để hỏi xem cuối cùng ai mới là người chưa tỉnh rượu.
Mắc gì hôn? Cha này điên rồi!
"Lại cơm tấm nữa á?"
Đó là câu đầu tiên B Ray nói khi nhìn thấy gã đứng bên bàn bày đồ ăn, không một chút cong cớn hùng hổ nào.
Andree ngước lên nhìn anh, "Ừm, ngon mà. Hay em không thích?"
B Ray nghĩ cha này chắc chắn đã đóng góp to lớn cho ngành công nghiệp cơm tấm ở cái đất nước này, cả 2 lần ăn cơm chung thì gã đều cho B Ray ăn cơm tấm.
"Ăn cũng được." B Ray kéo ghế ngồi xuống, nhận lấy đĩa cơm mà gã chuyển qua.
Nhìn thấy vẻ thản nhiên trên mặt Andree, anh biết rõ là gã không hề say. Và cho dù cơn đau đầu vẫn còn inh ỏi hai bên thái dương, B Ray vẫn biết được rằng mình đã tỉnh. Không một ai mất khả năng nhận thức ở đây cả.
Vậy nụ hôn đó là sao?
Hay thằng cha này nắm thóp rằng anh sẽ bị dằn vặt bởi sự tò mò tới chết đi sống lại nên mới cố tình làm vậy để B Ray hoang mang, cho vui? Nhưng lúc đó Andree đâu có biết là anh đã dậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree x Bray | Much Better
FanfictionAndree thích trêu B Ray vãi đái, nhưng giờ thì đỡ nhiều rồi! ------------------------- Fan Fiction cho OTP mới trong lòng tui, Andray =)))) Tại mấy bà mà giờ tui không thể xem RV3 một cách bình thường được nữa Chửi thề is on the way~~~~ Team nhà ngo...