35. Andree không hề nhìn đường

3.2K 356 87
                                    

"Thằng đầu chỏm chắc không gãy tay gãy chân gì đâu nhờ?"

Rhymastic một tay đút túi quần, một tay búng tàn thuốc vào thùng rác bên vệ đường, miệng vừa nhả khói thuốc vừa hỏi Andree đang đi cạnh bên mình.

"Không sao, chỉ trầy xước ngoài da thôi."

Rhymastic bĩu môi và gật gật đầu, "Nghe Tee bảo là lái xe đi đón anh sang ăn cái tiệc vớ vẩn gì đấy. Thế làm sao mà lái thẳng luôn vào viện hay thế?"

Andree thở dài, không biết phải nói từ đâu, hoặc thậm chí là không biết phải nói thế nào nữa. Càng nghĩ gã lại càng uất ức trong lòng nhiều hơn.

Ban đầu Rhymastic nghĩ là do gã lo lắng nên mới nhìn thảm hại đến mức này, muốn kéo gã ra ngoài đi vài vòng, tâm sự một lúc cho bớt căng thẳng. Nhưng sau khi nghe gã nói B Ray không làm sao cả, chỉ bị thương ngoài da thôi, Rhymastic biết là chuyện không đơn giản chỉ là lo lắng thông thường nữa rồi.

Hắn hỏi dò, mà Andree không trả lời.

Khi Rhymastic liếc mắt nhìn sang chỉ thấy Andree cúi gầm mặt, hai tay đút trong túi quần và dường như gã đang cố gắng hít thở thật sâu. Ánh nắng đầu ngày tươi tắn nhảy múa trên từng nhánh tóc đen láy của gã, không gian xung quanh như phát sáng với chớm nắng ửng hồng và cây cối xanh non mướt mắt.

Nhưng Andree thì buồn đến thương lòng xót dạ.

Nắng càng tươi xinh, hoa càng nở thắm, lá càng xanh và mây trên trời càng trắng, gã lại càng cúi thấp đầu và hơi thở ngày một nặng nề hơn. Rhymastic ngờ rằng gã chỉ đi theo mình như một thói quen bầy đàn khi người ta không còn biết đi về đâu thêm nữa.

Andree không hề nhìn đường, gã chỉ chăm chăm nhìn mũi giày mình chậm rãi bước khẽ khàng trên đất.

Rhymastic cảm thấy việc nắm bắt sở thích ăn uống của từng người quá khó, và vì hắn là đứa đã bỏ công bỏ sức, bỏ luôn cả tiền bạc ra đi mua đồ ăn sáng cho mọi người, nên hắn phải được chọn món mà mình thích thôi.

Nên tất cả mọi người sẽ cùng ăn bánh mì sáng nay, khỏi lằng nhằng.

Nhưng nhớ đến B Ray chắc là còn đang đau nhức, ăn bánh mỳ thì có khi hơi khô quá, Rhymastic từ tâm thánh thiện quay sang hỏi Andree, "Thằng tóc chỏm thích ăn gì Bâu nhờ?"

Andree ngẩng đầu lên, quay sang nhìn Rhymastic, ngẩn người.

"Anh...không chắc lắm."

Rhymastic nhếch mép cười, "Vậy ra là anh không biết thật đấy à? Thế thôi cho nó ăn cháo nhé!"

Andree nhíu mày, "Làm mặt thế là sao đấy? Như kiểu mày biết trước rồi ý."

Gã có hơi quạu, nhưng không phải vì thái độ kệch cỡm của Rhymastic, mà vì câu nói của hắn làm Andree thấy tự ái. Người ta dễ dàng thấy mất mặt khi không hiểu rõ về những người xung quanh mình. Đấy chỉ có thể là bản thân chưa đủ quan tâm người kia, hoặc giả chính mình đang tơ tưởng về mối thân thiết này quá mức so với hiện thực.

Có thể chính ra là quan hệ giữa cả hai không khắng khít đến mức thế đâu.

Còn gì đáng để bị cười nhạo hơn khi bản thân mình xem người nọ là ưu tiên, cẩn thận đặt lên đầu tâm trí, không toan tính thiệt hơn dốc lòng đối đãi, mà một chút tâm tình cỏn con cũng không nhận lại được.

Andree x Bray | Much BetterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ