"Rốt cuộc em đang ở đâu, Wonwoo" Jeon Jisoo ngồi trước chồng tài liệu lớn tùy ý vò tung mái tóc. Không có tung tích, hoàn toàn không có tung tích, thế quái nào mà một alpha hôm trước đang khoẻ mạnh bình thường hôm sau lại biệt tăm biệt tích tận 4 năm trời.Em trai của anh rốt cuộc đang ở phương trời nào....
"Josh, bình tĩnh đi" Junhwi cầm tài liệu lên, xem xét rất kĩ
"Trừ khi Jeon Wonwoo không còn tồn tại, chỉ cần còn sống, chúng ta vẫn có hi vọng" Jihoon trước giờ vẫn luôn rất thẳng thắng, điều cậu nói cũng không sai, nếu Wonwoo thực sự đã chết, tất cả cố gắng đều trở nên vô vọng.
______
"Mẹ kiếp, mày là ai?" Wonwoo chẳng thể che dấu ngọn lửa phừng phừng trong đôi mắt. Sigma khi kích động sẽ phóng ra tin tức tố sánh ngang với alpha trội, vì thế trong không khí hai luồng tinh thần lực va chạm mãnh liệt, sức công phá hoàn toàn có thể ép chết một Beta hay một Omega yếu ớt nào đó. Thế mà con người trước mắt chẳng mảy may có một cái nhíu mày nào, ngược lại tỏ ra vô cùng dễ dàng toả ra nhiều tin tức tố hơn để chèn ép người trên giường. Tin tức tố len lỏi thành từng tia sáng đồng loạt chảy vào gáy y, vì bất ngờ mà phản vệ, nguồn năng lượng lớn nhất thời và đập trong cơ thể Wonwoo, cơn đau như đập nát hết từng đốt xương, nếu là người bình thường đã không thể chịu được mà ngất đi, nhưng y không để lộ chút đau đớn cố gắng chống cự, cổ họng truyền tới mùi tanh nồng của máu không thể cầm cự lâu được nữa mà tràn ra khoé miệng.
Gã đưa giữ chặt lấy khớp hàm y, say mê ngắm nhìn đôi mắt đầy thù hận của Wonwoo.
" Tôi từ nay chính là bạn tình của em" gã nhếch miệng "còn em chính là vợ của tôi, Kim Ming.. à không, Kim Minseok này"
"Đồ điên"
"Em cứ chống cự đi, chỉ khiến em thêm đau đớn thôi"
Wonwoo thoát ra được bàn tay của gã, lập tức giơ nắm đấm vào mặt gã khiến khoé môi họ Kim bật máu. Gã đưa tay quệt qua vết thương, rồi bình thản nhìn y.
"Ngài Kim, Từ thiếu đến tìm ngài"
Gã ném ánh mắt hình viên đạn đến người hầu vừa cất lời, lại nhìn Wonwoo
"Gặp lại em sau"
Đợi bóng dáng kia hoàn toàn khuất, Wonwoo mới phun ra một ngụm máu
"Kinh tởm"
________
"Sao lại tìm tôi thế, Từ Thiếu Gia?" Gã cợt nhả nhìn người kia
"Mày định diễn đến bao giờ, Kim Mingyu" Minh Hạo nhìn hắn, trong không khí còn văng vẳng mùi tin tức tố của alpha, chắc chắn là vừa đi bắt nạt con nhà người ta rồi
Kim Mingyu phớt lờ cậu, thông thả pha một cốc trà
"Thì sao""Dino sắp trở về, lần này có cả Kim Minseok" Hành động của hắn dừng lại trong phút chốc "vậy thì nhờ mày rồi"
"Có cái rắm, ông đây không rảnh" Minh Hạo rốt cuộc chẳng thể hiểu tên này nghĩ gì
"Thì thôi, người đâu tiễn khách"
"Vãi, đem tin đến vậy mà mày không nể mặt chút nào luôn" Minh Hạo không nhịn được nữa mà chửi thề
"Trong từ điển của tao không có hai từ đó"
"Tao không hiểu sao mà tao chơi được với mày đến giờ này luôn đấy"
"Do mày ngu"
"Vãi Kim Mingyu, mày lộng hành quá rồi đấy, làm sao đừng để con nhà người ta chạy mất dép đấy"
"Có chạy đằng trời cũng không thoát được đâu, lo thân mày đi"