4

4.6K 340 5
                                    

Lee Seokmin cẩn trọng gõ cửa, cho đến khi nhận được phản hồi mới dám bước vào. Kim Mingyu thư thả cầm hồ sơ của Wonwoo mà xem đi xem lại, chủ yếu chỉ là ngắm nhìn cho kĩ người ở trên tấm hình.

Mẹ kiếp, điều mà không một ai có thể phủ nhận được, rằng Jeon Wonwoo thực sự rất đẹp. Vẻ đẹp này không hề đơn thuần, mà chính là vẻ đẹp sắc như dao cận kề có thể lia vào cổ gã bất cứ lúc nào

"Việc tôi giao, đã hoàn thành?" Mingyu ngả lưng ra ghế, không nhanh không chậm mà nói. Tác phong của gã rất kì lạ, hoàn toàn rất khó mà lường trước, như thể gã giấu rất nhiều bản thể của chính mình trong cơ thể gã vậy

"Vâng,việc cần làm đã hoàn thành xong, họ của phu nhân cũng đã đổi sang họ Kim, hoàn toàn không còn dấu vết tồn tại nào của Jeon Wonwoo. Tôi cũng đã tung tin đồn và chuẩn bị xác chết giả, độ ngày mai mọi thứ sẽ hoàn thành"

Kim Mingyu gật gù, trong đầu lại nhẩm đi nhẩm lại cái tên kia. Kim Wonwoo, nghe rất hay, còn rất thuận tai.

•••••

Thành phố trở nên ảm đạm hơn sau cơn mưa tầm tã, ánh đèn neon phản chiếu dưới những vũng nước đọng. Tiếng bước chân dồn dập, thân xác to lớn của một alpha bị kéo lê đi, cho đến tận lúc bị đưa lên chiếc xe màu đen rồi khuất hẳn. Thành phố vẫn cứ vận hành như vốn có, chẳng một ai quan tâm đến sự biến mất kì lạ của alpha nọ, cũng chẳng một ai hay, rằng chính ngày hôm đó đã một bước nhấn chìm alpha đó xuống vực thẳm.

Ngay ngày hôm sau, báo đài lan truyền tin tức người thừa kế của tập đoàn lớn đã biến mất không một dấu vết_tất cả còn lại chỉ là cái tên của người con trai ấy.

Jeon Wonwoo choàng tỉnh lại sau cơn ác mộng. Mồ hôi lạnh thấm đầy trên trán. So với việc mơ thấy những kí ức quen thuộc thì việc mơ thấy những thứ hoàn toàn xa lạ còn đáng sợ hơn rất nhiều. Trống rỗng, trong đầu của y mỗi khi tỉnh lại đều như thế. Đó chính là sự tra tấn thống khổ nhất, thứ duy nhất y còn nhớ chính là cái tên của y, và trí nhớ của y bắt đầu từ những mũi kim trên bàn mổ.

Tiếng mở cửa vang lên, Wonwoo thu lại đề phòng ngay lập tức.

"Hồng hoa của tôi, em lại gặp ác mộng sao" Họ Kim nhàn hạ hỏi, trong ánh mắt vẫn là vẻ si mê đó, thế nhưng lại ẩn giấu 3 phần cảm xúc khó đoán.

"Còn có cơn ác mộng nào vượt được cậu sao" Wonwoo cũng chẳng thể hiểu nổi chính mình lấy đâu ra sự bình tĩnh đến thế. Chỉ khác duy nhất ở chỗ sự kinh tởm trước sau y ném cho gã trước sau chưa từng có sự đổi thay.

"Ý em là em sợ tôi sao?"

"Không, phải là buồn nôn mới đúng" Wonwoo liếc nhìn gã, lại va phải ánh mắt nóng rực của Mingyu. Bây giờ không phải lúc y hoảng loạn, mà là thời điểm để y tìm cách trốn thoát, nhất định phải giữ được bình tĩnh.

Gã cười, chỉ cười thôi, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi Sigma ở thế yếu nhưng vẫn cứ mạnh miệng kia.

"Khó chịu lắm nhỉ" gã bất ngờ hỏi, rồi tiến đến chạm vào dây xích trên cổ y

Nực cười

Wonwoo cảm thấy cực kì nực cười, người trói y bằng dây xích này là gã, người hỏi y câu này cũng là gã.

Tên này bị tâm thần sao?

Tiếng kim loại lớn vang lên, dây xích yên vị dưới sàn. Gã cởi xích, trước sự ngỡ ngàng của Wonwoo.

"Đi ăn thôi, chắc hồng hoa của tôi cũng đói rồi nhỉ"

Nội tâm Wonwoo lúc này vô cùng rối rắm, rốt cuộc là do gã vô cùng tự tin, hay gã đang xem thường y đây.

Ngay khi Wonwoo đứng dậy, cơn đau xông thẳng về đại não khiến y tưởng chừng đổ sập về phía trước. Ngay lập tức, mùi gỗ đàn hương bao bọc lấy y , nhẹ nhàng thâm nhập vào khoang mũi, cho y cảm giác an toàn hiếm có. Kim Mingyu đỡ lấy đôi chân người kia nhẹ nhàng nhấc bổng lên. Gã nói nhỏ, chỉ đủ cho Wonwoo nghe

"Em nghĩ mình có thể đi bằng đôi chân đầy thương tích này à, ngay cả khi em có ý định chạy trốn, tôi cũng sẽ tìm ra em cho bằng được. Đến lúc đó, đừng trách vì sao tôi lại không lưu tình mà đánh gãy đôi chân xinh đẹp này của em"

[Meanie|ExS_ABO] Bản NăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ