Những ngày đầu, Wonwoo phóng ra một lượng tin tức tố dày đặc khiến không một ai có thể tiếp cận y, bản năng bảo vệ con khiến y trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đến khi Kim Mingyu dùng cơ giáp bảo hộ cho Jeonghan tiếp cận mới phát hiện ra Wonwoo vì sử dụng quá mức tin tức tố mà luôn trong trạng thái mê man, và quan trọng hơn là đứa bé trong bụng có sức sống rất mãnh liệt y như ba nhỏ của nó, tỉ lệ sảy thai của Sigma rất thấp, phải nói là cực kỳ thấp, vì toàn bộ đứa trẻ được bao bọc trong dòng máu có khả năng chữa lành, vì thế, ngoại trừ việc, Sigma đó chết đi, đứa trẻ vẫn sẽ tiếp tục phát triển.
Nhiều ngày sau đó, gã rất ít khi xuất hiện trước Wonwoo, điều này khiến y nuôi một hi vọng nhỏ bé rằng gã sẽ thay đổi ý định, và bé con trong bụng y sẽ có cơ hội được sống. Y không biết được việc gã chỉ dám đến bên cạnh y khi y đã say giấc nồng, Mingyu sợ rằng gã sẽ mất kiểm soát, vì thế mỗi đêm gã chỉ dám nán lại nửa giờ để ngắm khuôn mặt đang say giấc của y.
Yoon Jeonghan cũng đến đây khám cho y thường xuyên hơn, lúc đầu y rất cảnh giác với anh, nhưng rồi một thời gian y nhận ra Jeonghan hoàn toàn không xấu như y tưởng tượng , có lần anh còn đem đến cho y kết quả siêu âm bé con của y, lần khác con mang theo rất nhiều đồ ăn vặt đến cho y. Bé con trong bụng Wonwoo lúc đầu chỉ bé bằng hạt đậu, nhưng rồi thời gian lững lờ trôi,bé con lớn hơn một chút, phút chốc bụng y đã to hơn nhiều, gã tuy hạn chế xuất hiện trước mặt y nhưng mỗi đêm vẫn âm thầm đem cho y một vài cuốn sách để y giết thời gian. Có lẽ gã thực sự thay đổi chút đỉnh, Wonwoo cảm thấy bé con có lẽ là một phép màu vậy. Mỗi ngày y sẽ theo thói quen mà vuốt ve bụng mình, gọi em bé là đậu nhỏ.
Nhiều ngày trôi qua, y càng hi vọng đến ngày đậu nhỏ chào đời, mấy tháng gần cuối thai kỳ, y nghén rất nặng, đặc biệt chỉ có thể ăn được bánh bao đậu đỏ , Yoon Jeonghan luôn mang đến cho y, nhưng tuyệt nhiên Wonwoo không thể biết rằng , những chiếc bánh bao đó do một tay Kim Mingyu làm ra, nhưng vì sợ y khước từ nên gã mượn danh Jeonghan để đưa cho y.
Tình trạng của Wonwoo ngày một tệ hơn, vốn vì trước đây y là một alpha, cơ thể bẩm sinh không thích hợp cho việc sinh nở, cơ thể liền sảy ra bài xích, Wonwoo luôn cắm mặt vào bồn rửa mà nôn thốc nôn tháo, còn rất thường xuyên thấy ảo giác. Có lần, y lại nhìn thấy cảnh trước đây ba mẹ y gặp tai nạn, còn chửi rủa y, vì thế mà y như một chú mèo xù lông co rúm lại mà hoảng sợ, trong cơn ảo giác, y không thể biết rằng chính gã là người choàng tay ôm lấy y giúp y bình tĩnh lại, rồi tự tay bế y lên giường dém chăn lại cho y.khi ngày sinh càng đến gần, thời gian Jeonghan tức trực bên y càng tăng thêm, có hôm anh còn ngủ ở lại. Hôm đó Jeonghan đưa cho y một ly sữa nóng, y không chút nghi ngờ mà uống cạn, sau đó liền lịm đi bất tỉnh, trong cơn mê y có thể nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện bí ẩn của gã với Jeonghan
"bây giờ có thể bắt đầu rồi, tôi hỏi lại lần nữa, cậu đã chắc chưa, việc này một khi đã làm, sẽ không còn cơ hội sửa chữa nữa đâu"
Kim Mingyu nhìn y một lúc lâu như gã đang nghĩ ngợi rất nhiều thứ..
"Anh làm đi, Yoon Jeonghan"