trong căn phòng bệnh viện yên ắng chỉ có âm thanh máy thở vang lên đều đều, Kim Mingyu tĩnh lắng nắm lấy tay y
"tạm biệt anh Wonwoo, không chờ ngày gặp lại. Xin lỗi, cũng cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời của em"
trong ánh nắng mờ ảo từ cửa sổ chiếu vào, lại vô tình chiếu lên giọt nước long lanh như pha lê rỉ ra từ đuôi mắt nhắm nghiền, chỉ tiếc rằng, điều này Mingyu hoàn toàn không thể thấy được
_________
ánh sáng trắng chói loà len lỏi vào đôi mắt chậm chạp hé mở, giống như khoảng kí ức trắng trơn rỗng tuếch mỗi lần Wonwoo thức dậy. Hương hoa nguyệt quý giữa trời Âu nhẹ nhàng thoang thoảng bên cánh mũi, y theo thói quen mà tiến bước đến bệ đặt chậu hoa, tay mân mê một cánh hoa nguyệt quý còn đẫm sương sớm. Wonwoo không hiểu tại sao trái tim khi nhìn thấy loài hoa này lại vừa đau thắt lại, vừa cảm thấy hoài niệm đến khó nói
"rốt cuộc mày có nghĩa là gì nhỉ?" Wonwoo có cảm giác rằng, bản thân đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng, nhưng đó là gì, y hoàn toàn không thể nghĩ ra
bên ngoài cửa sổ là nhịp sống chẳng mấy hối hả của Paris, y đã chính thức qua đây được một tháng, với một chút hành lý, và không gì cả. Kí ức ngưng đọng tại khoảng thời gian mà đôi mắt y dán vào trần nhà trắng toát của của bệnh viện, bên cạnh là anh trai của y_Joshua và cả Junhwi, một người bạn cũ mà y không thể tìm thấy trong kí ức của mình.
Sự tra tấn thống khổ nhất chính là khi trí nhớ chẳng còn có tác dụng, bản thân vô phương lạc lối giữa biển sao vô tận mà chẳng biết bản thân thuộc về chân trời nào. Lúc ấy đến từng mạch máu chảy trong cơ thể cũng phải bức bối vì chủ nhân của nó đã vô dụng đến nhường nào
Wonwoo cẩn thận nhấm nháp tách trà lài, tay lại vô thức đặt lên chiếc bụng phẳng lì, đến khi y chợt nhận ra hành động bất thường của mình, y kinh ngạc nhìn bàn tay của mình, trong tim vang lên một tiếng trống rỗng.
rốt cuộc y trong quá khứ là ai, tại sao y rõ ràng đang rất an nhàn ở nơi xứ người, trái tim lại đột nhiên đau đến không thở nổi đến thế
"Wonwoo hyung, chúng ta đi thôi, xe đã chờ sẵn ở dưới rồi" một chàng trai mang nét châu á ló đầu vào, khẩu âm tiếng Hàn rất rõ ràng, còn mang thêm một chút âm sắc địa phương
"ừm được, Seungkwan, em liên hệ với bên thiết kế mang bản thiết kế tới công ty nha, anh cần chỉnh sửa một chút"
"vậy cũng được, em xuống xe trước nhé"
"ừ"
_______
đã thấm thoát 3 năm trôi qua, mọi thứ cũng dần thay đổi, Seoul có nhiều đổi mới hơn rất nhiều. Có điều, hình như vẫn còn một trái tim nào đó vẫn còn những vết thương đau âm ỉ, âm thầm rỉ máu.
Kim Mingyu đã quen với việc phía trước là một màn tối đen, gã vẫn cứ thế coi như chưa từng có chuyện gì sảy ra. Công ty của gã sau vụ việc năm đó lại ngày càng lớn mạnh. Kim Mingyu trước đã khiến nhiều người kiêng nể, nay lại càng có thêm nhiều người phải đồng loạt cúi đầu.
gã nhẹ nhàng nâng niu cánh hoa diên vĩ xanh thẫm, mùi hương nhẹ nhàng đánh thức khứu giác, còn đánh thức cả ký ức cùng một phần trái tim đã ngủ yên.
Gã nhớ Wonwoo, nhớ rất nhiều
"ba lớn" gã nghe thấy tiếng trẻ con ríu rít ngoài cửa, đậu nhỏ của gã đi học về rồi, gã dang rộng vòng tay chờ sẵn, bé con liền lao đến tông vào lòng gã, khiến cả chiếc ghế gã đang ngồi nghiêng hẳn ra sau. Đậu nhỏ rướn người hôn lên gò má của gã, tíu tít như một chú chim non
"ba lớn, đậu nhỏ muốn ăn bánh bao đậu đỏ"
"chưa gì đậu nhỏ đã đói rồi sao? được rồi, một xíu nữa ba sẽ làm cho con" Gã yêu chiều xoa nhẹ mái đầu bé nhỏ "hôm nay đậu nhỏ học được gì thế"
"hôm nay cô giáo dạy đậu nhỏ hát đó, là lá la~" bé con ngồi trong lòng gã đu đưa, đầu nghiêng nghiêng theo điệu nhạc vui tai
"xin lỗi, không làm phiền chứ?" Jihoon từ ngoài bước vào, đậu nhỏ liền lễ phép chào cậu, sau đó theo Seokmin ra ngoài, trả lại không gian riêng cho cả hai
kể từ sau chuyện ba năm trước, tình cờ Mingyu cũng biết rằng Jihoon là một bác sĩ tâm lý giỏi, vì thế đã thuê cậu về, tất nhiên tiền đề là gã phải đáp ứng một số yêu cầu của cậu và Jisoo
"mấy bữa nay vẫn ổn chứ, nhân cách kia có ...''
"Không sao, cơ bản là tôi vẫn khống chế được" Jihoon gật gù
"có dấu hiệu khả quan, tuy đa nhân cách rất khó điều trị dứt điểm, nhưng mọi thứ vẫn đang theo chiều hướng tốt"
"được, cảm ơn anh"
"cuối tuần này hãy mang đậu nhỏ đến chố Jisoo đi, anh ấy muốn gặp con bé"
"được, tôi sẽ sắp xếp"
"này anh Jihoon" ngay khi Jihoon định rời khỏi, gã vẫn không kiềm được mà hỏi "anh ấy vẫn sống tốt chứ"
"ừ, Wonwoo đang rất ổn, và chưa hồi phục lại kí ức"
Mingyu trở nên im lặng khi Jihoon rời khỏi, cho đến khi gã cảm nhận một cục bông tròn tròn đang nỗ lực chui vào lòng gã. Đậu nhỏ đột nhiên yên tĩnh như thế, chắc chắn là lại có chuyện rồi, gã xoa nhẹ chiếc má của con gái, xác nhận là con bé không khóc mới ôn tồn hỏi han
"đậu nhỏ, sao thế?"
"đến sóc nhỏ còn có ba nhỏ...có phải...hic" con bé dụi dụi vào lồng ngực gã thút thít, xong rồi, lần này con bé khóc thật rồi
"có phải ba lớn là đồ xấu xa nuốt mất ba nhỏ của Đậu nhỏ rồi không" Đậu nhỏ oà lên khóc lớn, nắm đấm nhỏ còn đấm thùm thụp vào lồng ngực gã
mặt gã lập tức tối sầm, cái trò này chỉ có Kwon Soonyoung làm thôi, mỗi lần Jihoon đến đây đều mang theo cái đuôi họ Kwon, và bây giờ xem họ Kwon đó lại làm ra chuyện tốt gì đây. Gã dỗ mãi Đậu nhỏ mới nín khóc, tất nhiên đổi lại là gã sẽ phải đưa đậu nhỏ đi chơi công viên giải trí vào cuối tuần này.
lần sau gã nhất định sẽ cấm cửa Kwon Soonyoung