Nội tâm gã gào thét, E dường như trỗi dậy nhưng giữa chừng lại bị sự cứng rắn của Mingyu ngăn cản, hai nhân cách đối chất với nhau trong tiềm thức
Gã là một Engima có tất cả mọi thứ, và gã không có lý do gì phải đánh đôi đôi mắt của gã để lựa chọn Wonwoo. Kim Mingyu đường đường là một chủ tịch của một tập đoàn lớn, trong thế giới ngầm địa vị của gã cũng không thua kém bất kì ai . Vì thế, giữa hai sự lựa chọn, gã đương nhiên nên chọn bảo toàn đôi mắt của gã
Thế nhưng, đối với Kim Mingyu, Jeon Wonwoo của gã vốn không phải là sự lựa chọn, Wonwoo chính là sự ưu tiên.
"giết tôi thì cứ việc giết, chỉ vì một người như tôi, không đáng đâu" gã nghe thấy giọng của Wonwoo vang lên. Âm thanh sắt đá như đâm thủng từng tầng hoài nghi trong lòng gã, mạnh đến mức đến E cũng dường như thoả hiệp. Cho dù cả đời này gã chỉ còn mấy giây ngắn ngủi để sống, gã cũng nguyện bảo vệ y đến hơi thở cuối cùng
"muốn làm gì cứ việc, đừng động đến Jeon Wonwoo" thanh âm trầm thấp vang lên từ cuống họng, pha cùng vị mặn chát của máu. Gã biết rằng cho dù gã chọn như thế nào, nếu kéo dài thêm đều sẽ là cả hai cùng chết, nhưng gã chọn tin vào người của gã, họ nhất định sẽ đến kịp lúc để cứu Jeon Wonwoo. Gã mất đi đôi mắt, gã vẫn có thể sống, nhưng nếu gã mất y, Linh hồn gã sẽ vĩnh viễn chết đi, giam trái tim vào nơi đau đớn cực hạn nhất.
Đến cả tên chủ tịch cũng bất ngờ vì câu nói của gã, ái tình thật khiến người ta ghen tị. Wonwoo bất giác đơ người nhìn gã, khoé mắt bóng rát, y rốt cuộc sau bao nhiêu lần đều vì gã mà mềm lòng, trách gã tại sao không ác độc hơn một chút, như thế trái tim y mới có lý do chính đáng để thôi day dứt vì gã
"được, nếu cậu Kim đây đã muốn vậy thì tôi đây sẽ không khách sáo" Mingyu tựa hồ nhìn thấy lọ dung dịch trong suốt trong tay hắn, cùng với mùi khét trong không khí. Là một loại Base kiềm, tuy phản ứng của nó không đủ để phá vỡ hoàn toàn cấu trúc của mắt, nhưng nó sẽ làm tổn thương nặng đến giác mạc.
"không..đừng" Wonwoo tuyệt vọng kêu lên, cuối cùng vẫn là trái tim chiến thắng lý trí, từ trước đến nay sự rung động trong trái tim y duy nhất chỉ dành cho một người là Kim Mingyu. Gã nhìn y một lần cuối, từ nay về sau có lẽ gã sẽ vĩnh viễn chẳng thể nhìn ngắm con ngươi hổ phách xinh đẹp của y nữa, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, gã tạc bóng hình của người gã yêu vào sâu trong trái tim và cả tiềm thức
hắn ra lệnh cho người của mình ép chặt Kim Mingyu, ép gã mở to đôi mắt nâu sậm ra, từng giọt hoá chất bỏng rát tiếp xúc với giác mạc, gã có thể cảm nhận từng giây thần kinh trong não co giật cùng với cơn đau chết đi sóng lại chạy dọc tuỷ sống tầm nhìn gã mờ đi, rồi tối đen, mi mắt gã ép nước mắt ra để xoa dịu con ngươi đục ngầu, thế như thứ chảy ra lại là dòng máu đỏ nương theo rãnh sâu ở đuôi mắt nhỏ xuống sàn xi măng lạnh toát. Wonwoo chứng kiến toàn bộ cảnh đó mà hoàn toàn chết lặng, y cố gắng gọi tên gã, thế nhưng dường như đôi tai gã đã ù đi mà không thể nghe thấy y thảm thiết đến mức nào, hai gò má của y vì nước mắt mà bóng nhẫy, tên chủ tịch như đã đạt được mục đích mà cười khoái trá, chĩa nòng súng vào ngực trái y
ngay khi gã kéo cò, một viên đạn đã nhanh hơn mà găm thẳng vào tay gã, Jeonghan từ từ tiếp cận rồi cởi trói cho cả hai, Scoups, DK, Soonyoung và Junhwi thay thế nhau hạ ngục từng người của tên chủ tịch. DK vì đỡ cho Jisoo mà nhận một vết thương dài trên mặt, Minghao từ phía xa âm thầm gọi thêm đàn em chi viện
Trước lúc gã đến đây, gã đã dặn Jeonghan rằng nếu trước 12h vẫn không thấy gã trở về thì hãy gọi người đến ứng cứu, và thông báo cho cả bên Josh, nhất định họ cũng sẽ đến
Phán đoán và kế hoạch của Kim Mingyu chưa bao giờ để lộ bất kì sơ hở nào. Vì thế mà cuối cùng, gã cũng cứu được Wonwoo
Wonwoo bất chấp mọi thứ mà lao về phía gã, ôm chặt gã, giữa chừng còn nghe thấy tiếng gã thì thào bên tai
"may quá, anh không sao rồi" Gã gục đầu vào vai y, máu từ mắt gã thấm vào vai áo
đến khi tàn dư của tên chủ tịch đã hoàn toàn xử lí xong, cả hai đã bất tỉnh. Jeonghan liền đánh xe đưa họ đến bệnh viện gần nhất của Kim gia