28

1.9K 198 1
                                    

Chuyến bay KA38702 sắp hạ cánh tại sân bay Incheon, Seoul. Quý khách vui lòng trở về ổn định tại chỗ ngồi, thắt dây an toàn. Cảm ơn quý khách

Wonwoo lặng lẽ gập cuốn sách đang đọc lại, nhẹ tay chỉnh kính. Con chim sắt lớn trên bầu trời xanh dần gần với mặt đất, những dãy nhà lớn san sát lớn dần, bánh xe ma sát với đường bay, máy bay đã hạ cánh.

William giúp y lấy lại chiếc vali của mình, còn thuận miệng nói một câu

"Lần này về Hàn Quốc phải phiền cậu rồi, Wonwoo"

"Tôi cũng như anh thôi"

William không thể hiểu ẩn ý trong câu nói của Wonwoo, quả thật, cậu vốn không còn một kí ức nào về mảnh đất này hết

"Wonwoo" y nhìn về hướng âm thanh phát ra, lại thấy Jisoo đang vẫy tay với hai người

Wonwoo không vội mà bước tới, William gật đầu chào Jisoo một cái

"Chào cậu, tôi là William, giám đốc thiết kế của W.K "

"Oh, tôi là Jisoo, gọi tôi là Joshua cũng được"

"Em xem em kìa Wonwoo, ra nước ngoài trông thay đổi luôn 180°"

"Ah, thì ra Joshua là anh trai của cậu sao?" Wonwoo cười xã giao rồi gật đầu

Cứ thế, cả ba trở vào trong chiếc xe sang, và chiếc xe dần lăn bánh...



"Wonwoo, lâu rồi không gặp cậu" Jun đến từ lúc nào, khi nghe tin Wonwoo trở về, anh thực đã có một chút vui mừng, nhưng anh cũng hiểu, anh và y bây giờ đã khác, tình cảm và mối quan hệ cũng không còn như xưa nữa.  Rốt cuộc nên là phân chia rạch ròi một chút

"Ừm Jun, lâu rồi không gặp" Wonwoo lạnh nhạt đáp, sau đó theo trí nhớ mà tìm về căn phòng cũ của mình

"Có lẽ em ấy mệt sau một chuyến đi dài"

"Josh, tôi có nghe nói còn cả một nhà thiết kế người pháp đi cùng cậu ấy mà, anh ta đâu rồi"

"Vernon đã sắp xếp cho anh ta một căn phòng tại khách sạn 5 sao gần đây"

"À, thì ra là vậy"





Wonwoo lẳng lặng mở cửa phòng, cảm giác nôn nao liền xuất hiện. Y thả người trên chiếc giường lớn tính đánh một giấc, sau đó lại cảm thấy thứ gì đó cộm lên sau tấm chăn, Wonwoo lần mò một lúc liền lấy được một bé mèo bông, có ai khác ở phòng y lúc y đi vắng sao. Thôi y mặc kệ, mi mắt nặng trĩu díu vào, cứ thế mà nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ



"A, ba lớn, đậu nhỏ lỡ để quên mèo bông ở nhà bác Jisoo rồi"

"Chú Minghao nói là ba lớn chọc con nít sẽ sớm biến thành cục đá cau có đó"

Đậu nhỏ mè nheo, như một cục bông cứ lon ton bên cạnh gã, sau đó vì mệt mà nhảy vào ngồi trong lòng gã. Gã búng nhẹ vào trán bé con

"Nhóc con, ai nói ba lớn chọc con, ba lớn đang bận kiếm tiền mua đồ làm bánh bao đậu đỏ cho con đấy"

"Ngoan, ba lớn sẽ nhờ người đem về, đậu nhỏ ngoan đừng làm phiền ba lớn làm việc"

"Đậu nhỏ muốn tự lấy cơ, không thì mèo bông sẽ buồn ó, mà đậu nhỏ không muốn làm người xấu đâu" đậu nhỏ chu chu môi hồng ra mà làm nũng gã

Gã thua rồi, bé con đúng là biết cách nắm thóp tim gã mà


Giữa chiều, Wonwoo bừng tỉnh, y thay một bộ đồ thoải mái hơn, rồi đi xuống dưới gian nhà chính, còn cầm theo trên tay con mèo bông trên giường. Chỉ là, Wonwoo đột nhiên muốn làm vậy thôi.

Bên dưới không có ai cả, có lẽ Jisoo đã tới công ty rồi. Y chầm chậm bước thêm vài bước không ngờ lại bắt gặp một bé con chạy vào

"Ơ, là chú xinh đẹp này"

Wonwoo không thể hiểu những gì con bé đang nói, lại nghĩ ngợi một chú, đưa ra bé mèo bông trên tay

"Cái này là của cháu hả?" Wonwoo nhìn đi nhìn lại đậu nhỏ, lại cảm thấy như có gì đó vô cùng thân thuộc

"Vâng, cháu cảm ơn chú, chú quen bác Jisoo ạ"

Wonwoo nhẹ nhàng xoa đầu đậu nhỏ, hoàn toàn không để tâm những gì con bé đang bập bẹ nói, đằng sau lại xuất hiện thêm một bóng dáng cao lớn

"Đậu nhỏ, đừng nháo...."

"Ba lớn, là chú..."

Khoảnh khắc va chạm với mùi hương diên vĩ thơm mát quen thuộc, gã dường như chẳng thể tin được, có phải gã nhớ y đến ảo giác luôn rồi không. Tại sao đến cả trong không khí cũng thoáng thoảng mùi tin tức tố của y như thế

Wonwoo đứng hình nhìn gã một lúc lâu, trong đầu vang lên âm thanh kịch liệt, rõ ràng người này trong vô cùng thân thuộc, nhưng y không thể nào nhớ được đây là ai, trái tim đập liên hồi, mọi mạch cảm xúc như sống dậy

Con ngươi hổ phách rung động trước bóng hình của gã, nhưng khi va vào đôi mắt vẩn đục, trái tim như nghẹn lại, máu như ngừng chảy, đau đến mức không thể thành lời. Y nương theo cơn đau mà khụy xuống, đậu nhỏ liền chạy ngay đến chỗ y

"Chú xinh đẹp, chú đau ở đâu sao?"






[Meanie|ExS_ABO] Bản NăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ