6

3.8K 262 2
                                    

"tôi biết cậu là Kim Mingyu" đó là những gì gã nghe được khi hai đôi môi ấm nóng rời khỏi nhau. Và y gục hẳn ngay trên ngực gã sau khi số thuốc kích thích trong ống tiêm vẫn còn cắm vào bắp đùi Wonwoo hoàn toàn có tác dụng. Gã im lặng, nốc hết toàn bộ số rượu vang trong chiếc ly bị bỏ xó ở góc bàn. Kim Mingyu mân mê vành tai của Wonwoo, lại ghé sát lại gần, cắn một cái bật máu ngay trên vành tai xinh đẹp ấy. Vị ngọt tanh của máu hoà cùng dư vị của rượu vang, gã nghĩ gã nghiện rồi.

Hơi thở y vẫn đều đều, vì tác động của hắn mà khẽ nhíu mày. Gã bế xốc y lên, quay trở về căn phòng tối tăm kia.

Đặt Wonwoo xuống tấm đệm lớn, gã đưa tay mân mê một bên má đã hóp lại của y, kéo xuống xương quai hàm tinh xảo khiến gã phải choáng ngợp, rồi dừng hẳn trên chiếc cổ trắng ngần, một khắc ánh mắt cũng chẳng rời. Tay gã bao bọc lấy cổ y

Siết chặt...

Mạch máu cùng gân guốc nổi lên trên mu bàn tay gã, bàn tay càng thêm lực, làn da trắng kia phút chốc bị siết chặt đến mức bầm tím. Wonwoo trong vô thức níu chặt ga giường đến nhăn nhúm, hàng chân mày nhíu chặt

Đau đớn...

Ánh mắt Kim Mingyu đục ngầu toả ra sát khí, ngay trước lúc Wonwoo đạt đến giới hạn. Gã thả tay, nhìn y với đôi mắt nhắm nghiền khó khăn hít từng ngụm khí.

Gã cúi xuống lấy đi tập hồ sơ bị giấu dưới chân giường, không quên trước khi đi lấy dây xích giam Jeon Wonwoo lại.

Gã trở lại căn phòng của gã, tùy tiện ném tập hồ sơ vào ngăn kéo, Mingyu ngả lưng ra ghế, gã day day thái dương. Ánh mắt gã đánh ra ngoài tấm kính lớn đằng sau lưng gã, nơi có một ngọn đồi trống lớn, nơi có một bia đá đơn độc ở đó.

Phía dưới tập hồ sơ bị vứt lăn lóc, có một tập bệnh án đã bám bụi do bị bỏ quên từ rất lâu.

__________

Tách biệt với khu vực ồn ào bên ngoài, ở phía bên trong lại sử dụng âm nhạc du dương từ piano và violin. Đây là nơi thưởng rượu của giới siêu giàu. Chàng trai mang nét phong lưu miết nhẹ thành ly, nhấp môi đưa chất lỏng sóng sánh màu vàng nhạt vào khoang miệng

"Chưa đủ vị" Minghao kết luận, chỉ với câu nói đó đã khiến bartender phải rúm ró

"Thì ra cậu Từ có nhã hứng gặp mặt đối tác ở những nơi như thế này sao" Moon Junhwi không biết đã đứng ngay sau cậu từ khi nào

"Giám đốc Văn chẳng phải cũng đã tới rồi sao" Minghao liếc người đang kéo ghế ngồi ngay bên cạnh "Anh biết rõ là ngày mai mới là buổi họp chính thức của hai công ty mà nhỉ, Văn Tuấn Huy"

"Một G-Gin neat*"

"Genever Gin, tửu lượng không tồi, hơn nữa còn rất biết thưởng thức" Junhwi không có vẻ gì là quan tâm tới những gì Minghao vừa nói, anh nhướn mày nhìn cậu

Chiếc ly đưa ra giữa không trung

"Muốn thử không?"

Minghao hút một điếu xì gà, rồi phả làn khói đặc vào mặt đối phương, một cách vô cùng kiêu ngạo, đôi mắt xinh đẹp theo dõi từng cử động của hắn sau làn khói trắng

"Xin lỗi, tôi lại không thích chung ly với kẻ thù, vả lại, tôi không thích Gin, nó quá ngạo mạn, và khiến con người ta tưởng bở"

Minghao đứng dậy bỏ đi, đối với hắn, cậu không phải con mồi, trong trò chơi này, cậu là kẻ đi săn

Junhwi bình thản nhấp hết số Gin còn lại, mùi cay nồng sộc vào khoang mũi, sau cùng để lại dư vị vô cùng thư thái

"Sử dụng lỗ hổng của pháp luật, tạo ra một chuỗi tội ác hoàn hảo, Từ Minh Hạo, trò chơi này ai mới là người nắm thế chủ động, một thời gian nữa khắc sẽ biết"

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không gian tịch mịch ngoài ban công của căn hộ sang trọng tách xa khỏi thành phố nhộn nhịp phía dưới.

"Hansol, vừa nãy cậu gọi tôi sao"

"Công tố viên Văn, anh nói tìm thấy thông tin của Wonwoo Hyung rồi"

"Ừ, chuyện này không tiện nói qua điện thoại, sắp xếp thời gian gặp mặt vẫn là tốt hơn"

"Được, để em gọi điện báo cho Jisoo Hyung"

"Ừ"

Điện thoại sáng thêm một chút rồi tắt ngúm. Trên chiếc bàn gần đó là một khung ảnh trong vô cùng mới, chứng tỏ nó được chủ nhân chăm sóc rất kĩ lưỡng.

Trên tấm ảnh đã bị thời gian tô thêm màu sờn cũ, có hai cậu thanh niên trong bộ đồng phục học sinh khoác vai nhau, nụ cười trên môi giữ nét thanh xuân, rất đẹp

Junhwi nâng niu khung ảnh, trong đầu lại như cuốn băng chạy qua rất nhiều kỉ niệm trong quá khứ, càng xuất hiện nhiều hơn những suy nghĩ khiến con người ta sầu não

"Wonwoo, tôi thích cậu"

"Này Huy, không phải cậu dầm mưa mà ấm đầu đấy chứ, hai chúng ta không phải đều là Alpha sao

"Cho dù là nước sôi 100 độ cũng có thể nguội lạnh, tình cảm của tôi đối với cậu, rốt cuộc tôi cũng chẳng thể hiểu nổi nữa rồi, Jeon Wonwoo"



Chú thích:
*Neat: cách gọi đồ uống, có nghĩa là nguyên chất

[Meanie|ExS_ABO] Bản NăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ