Đậu nhỏ may mắn thoát khỏi vòng tay tử thần vào chính ngày hôm đó, dường như chính hai người đã che chở cho bé con.
Họ chắc chắn không mong Đậu nhỏ sẽ sống nốt cuộc đời của mình, mà đúng hơn...
Họ muốn con bé viết tiếp cuộc đời của con bé, cuộc đời của tiểu mặt trời nhỏ ấm áp đã bên cạnh họ.
"Hello, chú Chan cháu đi học về rồi đây"
Đậu nhỏ, hay đúng hơn là Kim MinWon vẫn như thường lệ vui vẻ hoạt bát, bất cứ nơi đâu con bé đi qua đều như có một cơn gió mới, tiếp thêm động lực cho người khác, còn khiến bản thân những người tiếp xúc với MinWon cảm thấy vô cùng dễ chịu
"He he, hôm nay lớp cháu có hoạt động tự lấy tên tiếng anh cho bản thân đấy" MinWon háo hức kể lại cho Chan "Chú đoán xem cháu đã lấy tên gì này"
"Vòng vo nữa thì chú còn lâu mới quan tâm đấy nhé" Chan nhướn mày nhìn bé con năm nay đã đến tuổi 18, độ tuổi đẹp nhất của con người. Thời gian trôi qua nhanh thật
"Ơ, thôi để cháu nói luôn vậy" MinWon tỏ ra tinh quái "Ms Gillette"
"Còn không đàng hoàng" Chan biết con bé đang trêu chọc mình, liền thưởng cho một cái cốc đầu
"Đùa, cháu đùa, là Shawn"
"Shawn?"
"Có nghĩa là 'món quà của thượng đế' đấy chú, thấy cháu thông mình không" con bé nhìn Chan với ánh mắt như thể nếu chú dám nói không thì cháu sẽ block chú và cuốn khăn gói cùng sổ tiết kiệm đi liền
"Vâng, cháu thì ghê rồi"
"Tất nhiên"
"Cơ mà, cháu biết ngày mai là ngày gì đúng không?"
"Vâng, cháu đã chuẩn bị sẵn nguyệt quý đỏ rồi, chắc chắn hai người họ sẽ thích"
_____________
"Min, từ từ, chậm" Người con trai mang vẻ đẹp tinh tế cúi gập người liều mạng hít thở, cơ thể anh thật sự không sinh ra để chạy với tốc độ cao như thế này. Anh nhẹ nhàng đẩy gọng kính trượt dài trên sống mũi cao thẳng, đôi mắt sắc lẹm nhìn người con trai với làn da bánh mật khoẻ khoắn phía trước "biết vậy không nghe em xúi dại mà trốn tiết"
"Ơ hay, Nu à, anh nỡ bỏ em à, chúng ta đã hẹn nhau hôm nay ra cánh đồng hoa cải phía trước ngắm cảnh rồi đấy..." Người con trai đang nói liền tạm ngưng lại, chỉ về phía hai ngôi mộ nằm xếp cạnh nhau cách đó không xa "lạ thật, không phải ở đây sắp phong toả để thi công sao"
"Ừ lạ thật, hình như đó là mộ đôi thì phải" người con trai kia tiếp lời, không vì lý do nào cả, anh đột nhiên cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được người trước mặt
"Nếu được thì khi chúng ta không may mất đi, em cũng muốn chúng ta có một nơi như thế"
"Nói gở cái gì vậy trời" anh nhẹ gõ vào đầu người kia, đổi lại hình như lại chả hề hấn gì. Người con trai lớn hơn lập tức vòng tay bao trọn lấy anh, nở một nụ cười thật tươi làm lộ ra răng nanh có phần hơi ngốc ngốc
"Nu ơi tự nhiên thấy yêu anh ghê"
"Cái gì vậy trời, Min, mau thả anh ra" anh vùng vẫy may mắn thoát khỏi vòng tay to lớn kia, lập tức chạy trước "ai đến sau người đó là con cún"
"Ơ hay, Nu, anh ăn gian nhé"
Hai thiếu nhiên chạy dưới cái nắng của mùa hạ, khung cảnh rất đỗi quen thuộc, lại khiến người ta vui vẻ trong chốc lát
MinWon nhìn thấy hai bóng lưng xa dần kia, cảm thấy thật quen thuộc, nhưng cô bé không đứng đó lâu. Cô đặt một lọ hoa nguyệt quý đỏ thắm cùng một dĩa bánh bao đậu đỏ nóng hổi lên trước mộ, chầm chậm gạt đi lớp bụi bám trên đá lạnh
"Ba lớn, ba nhỏ, đậu nhỏ đến thăm hai người đây"