Kim Mingyu ngay sáng hôm sau đã vào phòng phẫu thuật, mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ. Theo lẽ thường, gã sẽ cần 2-3 tuần để có thể lấy lại được thị lực, nhưng gã vốn không phải là người thường, thể chất của Enigma khiến gã mạnh hơn rất nhiều, và có lẽ chỉ cần chưa tới một tuần có thể nhìn thấy lại bình thường.
Wonwoo sau tối hôm đó đột nhiên sốt li bì liệt giường tận 3 ngày, cơ thể luôn trong trạng thái nóng như thiêu đốt. Y luôn mê man trong những giấc mơ chứa đựng kí ức mà y đã vô tình đánh mất, và sống trong cả sự tự trách vì bản thân đã hiểu nhầm gã.
Jeonghan hôm nay đã đến khám cho y, anh thở dài rồi nhìn chiếc nhiệt kế từ 39 độ giảm xuống còn 38 độ, đây vốn không phải là sốt bình thường, mà là Wonwoo đang trong kì đỉnh nhiệt của Sigma, tin tức tố tắc nghẽn ứ đọng khiến cơ thể y yếu đi không ít, nhưng anh đã cho y một liều thuốc ức chế chuyên dụng, có lẽ sẽ giúp y thoải mái hơn một chút.
Đến ngày thứ 4, Kim Mingyu đã có thể tháo băng mắt, tầm nhìn tuy vẫn còn lờ mờ những ít nhất gã cũng đã thấy được, và việc kìm hãm nhân cách kia không khó như gã nghĩ, vì bản thân nắm quyền chủ động một thời gian dài vì thế đã kéo E vào sâu trong tiềm thức, đôi lúc E sẽ trỗi dậy, nhưng chưa tới 1 phút sau gã sẽ lại nắm quyền điều khiển. Jisoo có đưa Đậu nhỏ tới thăm gã, con bé lúc đầu còn lạ lẫm vì con ngươi trong mắt gã trở về màu nâu sậm như cũ chứ không phải màu xám tro mà quấy khóc mãi. Đến khi gã hứa sẽ làm bánh bao nhân đậu đỏ thì con bé mới ngừng khóc.
Jisoo cũng nói với gã về tình trạng của Wonwoo, chỉ duy nhất không nói về việc y đã lấy lại kí ức. Anh vẫn nghĩ để hai người tự nói chuyện với nhau vẫn là tốt hơn. Kim Mingyu nghe tin y sốt cao mà đứng ngồi không yên, gã thậm chí còn ép bác sĩ cho gã xuất viện và điều trị ở nhà, tất nhiên tiền đề là đôi mắt của gã đang tiến triển vô cùng tốt, chưa tới ngày thứ 7, gã đã có thể nhìn rõ được nhũng vật ở gần, và đương nhiên, gã cũng quan sát được rõ khuôn mặt của bé con nhà gã, thật sự bé con rất xinh đẹp, có điều so với y vẫn là y đẹp hơn.
Khi gã cấp tốc đến nhà Jisoo tìm y, thì căn phòng đã trống không, đến Jisoo cũng không biết y đã đi đâu. Mọi thứ như đảo lộn hết lên, gã nhanh chóng cho người đi tìm y
"Alo"
"Họ Kim kia, người của anh đang ở chỗ tôi" Chan nói vọng qua điện thoại, mắt thì vẫn không rời khỏi bóng đáng đang ngồi nhấp ly rượu bên quầy bar
"Wonwoo ở chỗ chú mày sao?"
"Chứ còn ai, anh mau đến đón người, nhìn anh ta không ổn đâu, nếu mà mèo nhà anh ngất ở quán tôi thì đừng có mà đập quán tôi đấy nhé"
Khi Wonwoo lần nữa tỉnh lại, căn nhà lớn đã trống trơn không có một ai, nhiệt độ của y đã dần ổn định, y đột nhiên thèm một ít cồn. Nhưng tủ rượu lại trống không. Wonwoo chợt nhớ ra một quán bar mà y đã từng tới ngay cạnh sông Hàn cách đây không xa, có lẽ đến đó cũng không tệ
Mingyu sau khi nghe điện thoại liền phóng xe đi đến quán bar của Chan, gã nhanh chóng xông vào, đập vào mắt là con mèo nhà gã đang nhấp từng ngụm rượu vang.
"Anh ta chưa uống nhiều đâu, có vẻ là đã không ổn từ khi vào trong quán rồi" Chan đến nói nhỏ với Mingyu, nhưng tất nhiên trong mắt gã chỉ còn hình ảnh của y, hoàn toàn không nghe được gì khác. Gã nhanh chóng tiến tới chỗ y, bế thốc y lên rồi tiến thẳng ra xe đi khuất
Mùi hoa diên vĩ ngập tràn khoang xe, cơ thể y ngày càng nóng bừng, gã cũng chẳng khá khẩm hơn, trên trán nổi lên từng cụm gân xanh để giữ lại lý trí giúp gã nhẫn nhịn mà không đè Wonwoo ra. Gã tấp xe vào khách sạn của công ty gã, nhanh chóng bế y vào.
Mẹ kiếp, con mèo này, dám bước chân ra ngoài khi đang trong kì phát tình cơ đấy