Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, đậu lên trên sống mũi cao thẳng của Wonwoo, khiến y choàng tỉnh từ giấc mộng . Mùi gỗ tử đàn sộc vào khoang mũi y, còn lén lút chui vào tuyến thể y. Y nhìn quanh, đây vốn không phải căn phòng lúc trước. Tỉnh táo hơn một chút, Wonwoo liền cảm giác được hơi thở đều đều của Mingyu đằng sau gáy, bàn tay to lớn của gã siết lấy eo ôm trọn y vào lòng.
Cơn đau nhói truyền từ thắt lưng lên đại não khiến y nhăn mày. Bây giờ y trông thảm hết sức, thân trên trần như nhộng của y không chỗ nào là không có vết cắn và dấu hôn
Mẹ kiếp Kim Mingyu
Y chợt nhận ra điều gì đó, len lén đưa tay lên sờ vào tuyến thể, thực may, gã chưa đánh dấu y. Wonwoo khẽ cựa quậy thoát ra khỏi vòng tay của gã, chỉ thấy gã siết chặt hơn, chất giọng trầm ấm của gã văng vẳng bên tai y, lập tức làm Wonwoo trở nên cứng đờ
"Còn cựa quậy thì tôi đánh dấu em thật đấy"
Gã xoay người y lại, tham lam mút lấy môi dưới của y rồi cắn nhẹ, gã xoa nhẹ gáy của Wonwoo, dụ dỗ y chìm sâu hơn vào nụ hôn của gã, rồi kết thúc triền miên bằng sợi chỉ bạc lấp lánh.
"Không muốn nói gì à" gã nhướng mày nhìn y thở dốc từng cơn gấp gáp. Mùi diên vĩ thoang thoảng theo nhịp thở gấp gáp của y
Cứ thế này thì gã sẽ mất kiểm soát mà đè y ra làm thêm một lần nữa mất
"Cậu.." Wonwoo lập tức muốn biểu tình, không phải là không có gì để nói,thực chất trong thâm tâm y đang thầm mắng chửi gã. Chỉ là y sợ nếu bản thân thuận theo ý gã sẽ bị đè chết mất
"Ngày mai tôi sẽ rời Seoul đến Gwangju" Wonwoo rụt cổ lại khi gã thì thầm vào vành tai nhạy cảm
"Thì.." Wonwoo sau khi nói xong liền cảm thấy chột dạ, lén quan sát biểu cảm của gã, chốc lát liền vứt luôn tự trọng qua một bên, kệ đi, cái mạng vẫn là quan trọng hơn
"Đi..cẩn thận" y cắn răng nhả ra từng chữ
..và tốt nhất đừng quay về nữa cái tên chết dẫm này
Tiếng cười trầm khàn từ cổ họng người đàn ông khiến y nâng cao cảnh giác. Điệu cười này quen lắm. Wonwoo khẽ cựa quậy chỉnh lại tư thế, và y điếng người khi bắp đùi cọ qua thân dưới cứng rắn của gã.
Xong đời rồi
"Tốt nhất là em đừng mơ tưởng đến chuyện bỏ trốn, mà nếu có trốn thì trốn cho thật kĩ vào"
________
"Yoon Jeonghan, giả vờ đủ chưa" S.Coups liếc nhìn con thỏ ranh mãnh đang nằm thoải mái tận hưởng trên chiếc giường của mình, dưới sàn nhà là quần áo bị vứt vương vãi, đủ biết hôm qua cả hai đã trải qua loại chuyện cuồng nhiệt đến nhường nào. Jeonghan nghịch ngợm mở mắt ti hí lén nhìn sườn mặt góc cạnh của hắn, liền cảm thấy thật giống tiểu nhân bèn chống tay quay hẳn sang phía hắn mà say mê ngắm nhìn.
"è. tôi chả bao giờ qua mắt được anh nhỉ" không ngoài dự đoán của cậu, hắn làm lơ coi như không để lời nói của cậu vào tai, cài chiếc cúc cuối cùng của chiếc áo sơ mi, hắn nhìn Yeonghan định nhấp một ngụm nước trong chiếc ly của hắn liền đưa tay ngăn lại
"tôi với cậu chính là tình một đêm, đừng có đi quá giới hạn"
"tôi tưởng chúng ta đã đi quá giới hạn từ cái lúc mà anh đẩy tôi xuống giường rồi chứ " Jeonghan mỉa mai nhìn hắn, càng làm hắn cứng họng
"Tủ đồ ở đâu nhỉ" Jeonghan bâng quơ nghịch ngợm lọn tóc loà xoà trước trán
"cậu muốn gì?" hắn lãnh đạm nhìn cậu. chỉ thấy cậu lặng lẽ chỉ về hướng chiếc áo bị xé tan nát
"chỉ là hôm qua tên Alpha nào đó không tự chủ được mà xé rách chiếc áo tôi yêu thích thôi, tôi mượn tạm đồ anh mặc được chứ"
S.coups hoàn toàn đuối lý trước con người này, hắn bất mẫn chỉ về phía tủ đồ lớn ở phía sau cánh cửa.
"Cảm ơn" Yoon Jeonghan không kiêng nể gì mà để thân trần đi về hướng hắn chỉ khiến hắn nóng mặt mà phải quay đi
"có gì phải ngại chứ, không phải thứ cần thấy đêm qua đều thấy hết rồi ư" Jeonghan cười khẩy rồi quay đi
tim hắn càng đập loạn khi nghe thấy câu nói của Yoon Jeonghan, cậu ta không phải đứt mất dây thần kinh xấu hổ rồi chứ.