"Seungkwan, em biết người nào tên Kim Mingyu không?" Wonwoo lơ đãng hỏi cậu em thân thiết
"không, sao thế hyung"
"à không, chỉ là vô tình nghe thấy cái tên đó thôi"
_________
Kim thị từ khi vượt qua khó khăn như cá gặp nước, từ công ty dược phẩm trực tiếp mở rộng thành công ty đa lĩnh vực, giá trị trên thị trường chứng khoán lại càng lớn.
"xây dựng KM đang nhận được nhiều dự án lớn với giá trị đấu thầu cao, chúng ta sẽ tập trung vào công ty con hay phân đều phát triển" Seokmin vừa nhìn tập tài liệu, vừa nhìn Mingyu suy tư ngồi trên bàn làm việc
"phân đều đi, chú ý đến lĩnh vực thời trang và gia dụng" gã lãnh đạm đáp
"được, vậy tôi sẽ cho liên hệ với đối tác thời trang bên Pháp, Mingyu, hãy cho một mục tiêu"
"lễ hội thời trang Paris" Seokmin trợn tròn mắt, đùa nhau à, với một thương hiệu mới thì đó là chuyện hoàn toàn không thể, Kim Mingyu làm vậy không khác gì lấy đá tự chọi vào chân mình, à không, cho dù dự án thất bại thì gã cũng chả ảnh hưởng gì, người hứng hết chỉ có Lee Seokmin này đây, cậu bắt đầu thấy hối hận vì đi đầu quân vào cái công ty này của gã. Biết thế thà ở nhà bán bánh còn hơn.
"cậu có ý kiến gì à"
có, tất nhiên là có
"à không, nhưng chỉ có nửa tháng thôi sao"
"ừ, tôi tin cậu sẽ làm được mà" Gã vỗ vai Seokmin, và Seokmin thề rằng cho dù cậu có phải nhân vật chính hay không thì tên họ Kim này chính là phản diện tàn ác nhất mà cậu phải đối diện.
"Minghao, tao đã nhắc bao nhiêu lần vào phòng tao phải gõ cửa mà" gã chẳng cần nhìn thấy Minghao bước vào như thế nào cũng đủ biết, mùi nước hoa sộc thẳng vào mũi thế mà không nhận ra cũng tài.
Minghao thả mình xuống ghế tiếp khách trong phòng làm việc của gã, tự rót cho mình một ly nước trà
"Thằng Seokmin là mày mời về đàng hoàng chứ có phải làm công cho mày đâu mà mày giao việc cho nó ác thế" Minghao thích thú chọc tức thằng bạn của mình, Seokmin nghe thấy những gì đồng niên nói vô cùng xúc động, cảm thán giơ ngón cái
"chỉ có mày hiểu tao"
"không mấy mày về công ty tao đi Seokmin, đãi ngộ tốt hơn nhiều"
"hai tụi bây có thôi đi không, thích tiểu phẩm thì đi ra chỗ khác chơi" chân mày gã nhíu lại
"rồi rồi, hôm nay tao đến có chuyện khác, mày biết chuyện Wonwoo là nhà thiết kế được mời trong tuần lễ thời trang tại Paris không"
"Ừ" Mingyu dừng lại một chút "thì sao, tao với anh ấy đã không còn liên quan tới nhau nữa rồi"
"à, thì ra.." Seokmin bây giờ rốt cuộc cũng hiểu tại sao Mingyu lại đưa ra mục tiêu khó nhằn trong thời gian ngắn như vậy. Thì ra chính là do cái kiểu ngoài tỏ không quan tâm nhưng bên trong thì như ngồi trên đống lửa chứ gì.
"thôi mặc kệ mày, Đậu nhỏ đang ở đâu thế, tao có mang cho con bé một ít quà từ Trung quốc qua"
"để đó tao sẽ đưa cho con bé"
"không thích đấy, lâu rồi chưa gặp cục bông nhỏ của tao, mày phải cho tao cơ hội chứ"
''ai là cục bông nhỏ của mày cơ?"
"thôi khỏi cần mày khai, Junhwi nói con bé đang ở chỗ Josh"
"mày có vẻ thân thiết với tên đồng hướng đó nhỉ"
"Không cần mày phải lo, bọn tao chưa đến mức đó"
Minghao rời đi ngay sau đó, đó là phong cách của Minghao, đến và đi như một cơn gió
_____________
"chú Soonyoung, chú không mua thuộc được cháu đâu, chú Jihoon đã dặn cháu là chú không phải hổ rồi" Đậu nhỏ lắc lắc cái đầu nhỏ, nhất quyết không công nhận con người trước mặt
"ơ"
"chú Soonyoung, cái chú xinh đẹp trong ảnh trong phòng của ba lớn là ai thế?" Đậu nhỏ bập bẹ mãi mới nói hết được nguyên câu, ánh mắt của Soonyoung dần trở nên khó xử, con bé nhìn thấy trong phòng Kim Mingyu thì 99% đó là Wonwoo, nhưng con bé còn quá nhỏ để biết mọi chuyện
"à...đó là một người bạn thân cũ của ba lớn "
"bạn thân là gì á chú"
" là người mà đậu nhỏ thích chơi cùng nhất ấy, như chú chẳng hạn" Đậu nhỏ lắc đầu nguầy nguậy "nói dối trẻ con là không tốt đâu nha chú"
"cho dù đậu nhỏ không hiểu mấy, nhưng chắc chắn không phải chú"
"ơ" Kwon Soonyoung thực sự không dám tin một đứa trẻ mới lên 3 đã như thế, cái này có lẽ là do Jihoon dạy rồi, con bé lớn hơn một chút sợ sẽ leo lên đầu anh ngồi luôn mất
cơ mà không được, ngồi trên đầu anh hiện đã có Lee Jihoon rồi, thực sự không còn chỗ