Kim Mingyu từ nhỏ đã nhận thức được rằng, gã từ khi sinh ra đã được sắp đặt rằng sẽ trở thành một kẻ phản diện, rằng cả đời này của gã chỉ có chạy như điên trên cung đường tìm đến cái chết, rơi vào kết cục bi thảm. Khoảnh khắc cha gã đưa tay về phía anh trai song sinh của gã, gã cũng chợt nhận ra rằng, cho dù ở biệt thự nguy nga tráng lệ, hay ở trong một xó xỉnh của khu ổ chuột nào đó, muốn sống thì phải đạp lên người khác, kẻ đủ tàn nhẫn chính là kẻ thắng cuộc.
Kẻ đủ tư cách để đòi hỏi công bằng chính là kẻ có đủ sự lớn mạnh để đè bẹp người khác.
Nếu cuộc đời đã muốn gã trở thành phản diện, gã sẽ trở thành kẻ phản diện tàn độc nhất, thứ gã muốn có, gã nhất định sẽ chiếm trọn cho bằng được, không từ bất kì thủ đoạn nào.
Jeon Wonwoo cũng thế, gã không cần biết tình yêu của Wonwoo hướng về ai, gã cũng chẳng cần hay y hận gã đến nhường nào, gã chỉ quan tâm duy nhất một điều, chỉ cần Wonwoo y còn tồn tại, thì y sẽ mãi mãi là người của gã, có chết cũng là ma của một mình Kim Mingyu.
________
Wonwoo xô mạnh cánh cửa phòng, hoảng hốt lần sờ tay nắm cửa rồi luống cuống khoá chặt lại.
Túm vội một bộ nào đó được xếp ngay ngắn trong tủ quần áo, Wonwoo lảo đảo lao vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại rồi quơ tay xả nước. Dòng nước lạnh băng dội thẳng xuống đỉnh đầu khiến y thanh tỉnh lại, bình tĩnh nhận thức lại phần nào tình hình hiện tại.
Y vừa bị cắn, theo đúng nghĩa đen.
Cậu ta găm nanh ngập vào trong da thịt y, còn cố tình ấn mạnh xuống như muốn chạm đến xương.
Nước lạnh phủ qua vết cắn, thẩm thấu vào tầng thịt rồi hoà với máu khiến Wonwoo run lên vì đau xót. Y nhịn lại cơn buốt nhức ở vai, vòng tay cởi ra chiếc áo bị xé rách cầu vai, ném nó vào một góc. Cứ như thế mà trút bỏ từng lớp quần áo trên người cho đến khi cơ thể thanh mảnh hoàn toàn trần trụi. Đặt tay lên tấm gương đã nhám xanh, Wonwoo miết lên hình ảnh phản chiếu của mình. Khuôn mặt nhợt nhạt với gò má gầy guộc, sống mũi cao đỏ ửng; đôi mắt mệt mỏi với quầng thâm nổi rõ nhưng không giấu nổi con ngươi hổ phách nâu nhàn nhạt xinh đẹp. Mái tóc ướt đẫm, từng dải tóc rối tung bết vào hai bên má, mơ hồ dính vào môi dưới còn nguyên vết răng tướm máu.
Chán nản với hình ảnh nhếch nhác của mình, y uể oải ngồi bệt xuống, dựa lưng vào tường rồi ngửa đầu lên đón những tia nước xối xuống mặt.
Mẹ kiếp, y muốn trốn khỏi cái chỗ chết tiệt này
Wonwoo thở dài vươn tay tắt nước, vuốt ngược tóc mái loà xoà lên, rũ mạnh đầu bước ra khỏi phòng tắm. Quệt đi mấy lọn tóc nơi bờ vai, vết răng hằn trên sâu khiến cơ thịt y nhức nhối, chỉ khẽ động vai thôi cũng đau. Nước đã gột đi vết máu khô, lỗ thủng trên da cũng đã ngừng chảy máu. Y thả người lên chiếc giường êm ái, nghĩ vu vơ...
______
Lúc y tỉnh lại, y đoán chừng rằng bản thân chắc đã hôn mê hơn 1 ngày ròng rồi. Vết thương nhờ thuốc giảm đau mà không còn đau nhức. Y đánh mắt quanh phòng, lại thấy chiếc chìa khoá đơn độc trên tủ đầu giường, y lại nhìn sang dây xích màu bạc trên cổ mình. Wonwoo mơ hồ với tới chiếc chìa khoá, không ngờ lại thật sự mở khoá được, y thận trọng bước từng bước ra cửa, Wonwoo hoàn toàn không tin rằng Mingyu lại dễ dàng thả y đi như thế, huống hồ là y đã biết được thân phận thật của gã.
Bên ngoài cánh cửa hoàn toàn không có một bóng người, đến một gia nô cũng không. Ngay lúc y định tiến về phía cầu thang, ánh nắng chói chang từ căn phòng lớn ở phía cuối lại khiến y đổi ý.
Wonwoo cũng thật không hiểu, là y đang tò mò, hay thực sự rằng y hiếu kì muốn tìm cho ra điểm yếu của gã.
Wonwoo đâu thể biết được, điểm yếu của gã_chính là y
tiến về phía cuối càng lúc càng gần, y càng ngửi thấy hương hoa nhàn nhạt. Trước mắt y thế mà lại là một vườn hoa hồng đỏ, y ngơ ngẩn một lúc lâu, sau đó liền giệt mình cảnh giác vì giọng nói cất ra từ phía sau
"Là Nguyệt Quý Đỏ, còn gọi là hồng hoa"
Y lập tức quay ngoắt lại, nhận ra người này không phải Kim Mingyu, trong lòng chợt có chút hi vọng, nhưng sau đó liền cảm thấy không đúng, người có thể ra vào trong căn nhà này không chút kiêng nể như thế, chắc chắn là cùng một thuyền với Kim Mingyu
Đôi mắt sắc bén của người kia lướt một vòng, liền cảm thán
"Không ngờ mèo của anh họ lại đẹp đến như vậy, hay là bảo anh ấy nhường cho tôi nhỉ, anh biết người đó mà, Kim Mingyu ấy"
Ánh mắt Wonwoo liền có chút sa sầm, chưa kịp định hình đã bị người lạ mặt sáp vào
"đến cả mùi chất dẫn dụ cũng thơm đến như vậy" chưa để Wonwoo phản ứng, liền cắn một phát vào bả vai y. Wonwoo nhanh chóng đẩy người kia thực mạnh, dùng hết sức bình sinh lao về phòng
_______
"Mèo của anh thật thơm, chi bằng nhường cho em đi, giá nào cũng được"
"DINO!!!" nghe thấy Mingyu ở phía bên kia đầu dây nghiến răng nghiến lợi, cậu liền cảm thấy vui vẻ, thì ra anh họ cậu vẫn luôn nóng nảy như thế, liền cợt nhả nói tiếp
"thôi thôi, em đây cũng hết hứng thú rồi, nhường cho anh tất, cơ mà, em lỡ đánh dấu con mèo đó rồi"
"Mẹ kiếp, đừng để anh thấy mặt mày Dino"