"Mingyu?" Wonwoo tỉnh lại lần nữa trên chiếc giường cùng khung cảnh quen thuộc trong căn phòng của mình, tưởng chừng như chỉ mới trải qua giấc mơ đẹp, nhanh chóng phi như bay ra khỏi giường , gang bàn chân chạm vào nền nhà lạnh toát không khỏi khiến y rùng mình, điềm nhiên chẳng cản nổi bước chân y phóng ra khỏi phòng để lần nữa tìm bóng dáng kia.
Y đương nhiên sợ chứ, sợ rằng những gì y trải qua vốn chỉ là ảo giác và mộng tưởng của y, sợ rằng thực tế sẽ là mũi kéo sắt lẹm cắt đứt sợi dây hi vọng mong manh của y
trên tất thảy, y sợ rằng bản thân sẽ xa người y yêu thêm một lần nữa
Mingyu gã đóng băng mọi hoạt động đang làm trong chốc lát khi cảm thấy vòng tay nhỏ quấn qua eo gã, cảm giác lành lạnh của làn da trần tỳ vào bắp tay.
"Wonwoo, anh sao thế"
"chỉ là anh sợ sau một giấc ngủ thì mọi thứ sẽ biến mất, kể cả em" Wonwoo rầu rĩ khi đang áp mặt vào bả vai rộng của gã
gã tạm dừng việc chuẩn bị bữa sáng, quay lại đối mặt với y, hai tay áp lên gò má nhiễm lạnh của Wonwoo "Em vẫn ở ngay đây, không đi đâu hết, anh thực giống một con mèo dính người đấy"
"em.."
"sao lại vô ý như thế, đã biết anh dễ nhiễm lạnh sao còn phong phanh như thế này" Mingyu đẩy y đến chỗ sofa, cẩn thận chỉnh lại bộ đồ ngủ sộc sệch, chà sát hai tay lấy hơi ấm bao lấy đôi chân trần lạnh toát của y "đến cả tất cũng không mang vào"
Mingyu mải mê làu bàu một mình mà không để ý đến con mèo đang nhìn gã không lấy một cái chớp mắt. Qua bao năm như thế, Wonwoo thật yêu chết cái kiểu 'gà mẹ' của Mingyu, yêu bàn tay to lớn qua bao nhiêu lần vẫn luôn vụng về mà bao lấy bàn chân y, yêu đến cả đôi mày chau lại khi càu nhàu vì y không chú ý đến sức khoẻ của mình.
Thì ra, y và gã vốn chưa từng thay đổi, vẫn mãi sống trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp ấy. Thì ra, những điều y và gã đã trải qua, chính là để y nhận ra y đã thực sự yêu gã đến chừng nào
Wonwoo khẽ chạm vào khoảng trống nheo lại giữa đôi lông mày của Mingyu, khiến gã ngơ ngác nhìn lên "cau mày sẽ nhanh già lắm đấy"
câu nói này suốt bao nhiêu năm, rốt cuộc gã cũng đã được nghe lại. Trái tim như lại được lên dây cót, sẵn sàng đập lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cảm xúc như mới hôm qua. gã dang tay ôm trọn lấy y vào lòng, đơn giản để cảm nhận nhịp đập trong lồng ngực của Wonwoo, và cảm nhận được tình yêu rung rinh trong đáy mắt hổ phách xinh đẹp.
Từ nay về sau, một người cầm ô, hai người cùng bước.