"Wonwoo, không sao chứ?" vừa rồi Jisoo tính ra ngoài mua một chút trái cây, không ngờ đến việc đậu nhỏ và Mingyu lại đến vào giờ này. Đậu nhỏ được Seokmin đưa đi, còn anh nhanh chóng tiến đến đỡ Wonwoo còn đang ôm đầu đau đớn
Mingyu dường như không thể tin vào những gì mình nghe thấy, thứ gã cảm giác được không phải là ảo tưởng của gã, mà chính là Wonwoo bằng xương bằng thịt đang ở trước gã
Wonwoo từ chối sự giúp đỡ của Jisoo, đứng dậy rồi lảo đảo bước đi. Nhưng chưa được mấy bước liền thấy trước mắt tối sầm, trực tiếp đổ rạp xuống dưới sàn đá lạnh lẽo. Kim Mingyu không dư một khắc, mở rộng tinh thần lực cảm nhận cơ thể y, rồi tiến tới nhấc bổng Wonwoo lên, theo lối cũ đưa y về phòng.Jisoo định nối gót Mingyu, liền bị Seokmin đưa tay ngăn cản.
Kim Mingyu không nhịn được mà ôm cả người y vào lòng, tham lam hít đi mùi tin tức tố thanh mát, dường như bù lại cho những ngày tháng gã vật vã chống lại nỗi nhớ y. Có một điều gã mãi mãi không thể phủ nhận, rằng gã không thể ngừng yêu y.
nhẹ nhàng đặt Wonwoo xuống nệm, gã chầm chầm miết lấy gò má nóng bừng của y
Bàn tay gầy đột ngột nắm cổ tay gã.
"Tôi với cậu có quen nhau sao?" Wonwoo đã tỉnh lại từ lúc nào, y giữ chặt tay gã, hệt như sẽ không bao giờ thả ra nếu không nhận được câu trả lời chính đáng
"Chúng ta chỉ từng là bạn cũ thôi" Wonwoo nhíu mày, rồi từ từ thả tay gã "cậu có phải là Kim Mingyu không?"
Mingyu lờ đi câu hỏi đó, gã đứng dậy rời khỏi phòng, trước khi đi còn nhắc Wonwoo chú ý sức khỏe. Gã vẫn là luôn thấy nên biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của y, Wonwoo không nên chịu thêm đau đớn nào nữa.
Cửa phòng đóng sầm lại, cô quạnh lại bủa vây. Wonwoo trầm mặc nhìn vào khoảng không vô định, giấc mơ thoáng qua khiến y day dứt, xoang mũi cay nồng, máu đỏ rỉ ra từ mũi y, sau bị gạt đi nhẹ bẫng như không
"Mingyu, tại sao lại không trả lời câu hỏi của tôi"
"nếu quan hệ chúng ta chỉ là bạn bè đơn thuần, tai sao tôi phải đau đớn đến thế? Tại sao tôi vẫn không thể nhớ ra cậu thực sự là ai?"
Chong chóng cứ lặng lẽ bơ vơ, ngơ ngẩn tuyệt vọng chờ đợi một cơn gió.
_________________
Joshua ngơ ngẩn nhìn về phía khu vui chơi và Đậu nhỏ, một ly nước Seokmin được đặt ngay ngắn trong lòng bàn tay anh. Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, rồi cũng im lặng quan sát nụ cười nhỏ trên môi bé con.
"Lee Seokmin, đừng tránh mặt tôi nữa được không" Joshua mở lời, giọng nói như chứa đầy uất ức bị kiềm nét
Seokmin không trả lời, chỉ đơn giản đưa ly cà phê lên môi nhấp một ngụm, vị đắng chát của Espresso nguyên chất len lỏi qua từng xúc cảm trên đầu lưỡi.
"Sau từng ấy chuyện, tôi cũng đã lừa dối anh thời gian dài như thế, anh không hận tôi sao?"
"Tôi chưa từng hận cậu, Seokmin. Chỉ có, rằng cậu chưa từng thử tha thứ cho bản thân mình thôi"
Seokmin cười khan mấy tiếng "phải nhỉ"
"Seokmin, tôi chắc chắn rằng trái tim của tôi hướng về đâu, và tôi biết rằng, tôi không thể ghét bỏ cậu"
Cậu nhìn anh, dường như vừa khổ tâm lại vừa cảm thấy thực may mắn. Từng chỉ là ngọn cỏ trên ngọn đồi kia, chẳng nghĩ có ngày sẽ chạm tới được bầu trời xanh thẳm. Lee Seokmin là vô cùng may mắn, hay là đang tự ảo tưởng.
"Seokmin, cho cả tôi và cậu một cơ hội được không"
"Điên thật, có lẽ may mắn của tôi hỏng rồi" Seokmin đánh mắt nhìn lên trời xanh, ung dung tận hưởng khí trời.
May mắn của Seokmin, liệu có thể đem đến chỗ của Jisoo sửa lại không...
![](https://img.wattpad.com/cover/343977205-288-k418560.jpg)